Trương Hạ Nghi liên tục ngồi chọc đũa xuống cái chén trước mặt mình, với tay mở hộp gà ăn ra, Trương Hạ Nghi không phải là không ăn được thịt bò mà là do cô không thích thịt bò.
Sở thích của cô thật kì lạ.
Đang ăn đùi gà ngon lành thì Trương Tuấn Lộc gặp cho cô một chén thịt bò, phản ứng đầu tiên của cô là ngước mặt lên nhìn anh trai rồi quay sang nhìn Vũ Đình Phong.
" Gì ???"
Trương Hạ Nghi buông đùi gà xuống nhìn chằm chằm vào chén thịt bò. Hai bên má cô phồng lên như đáp thêm hai chiếc bánh bao vào vội nuốt thức ăn mà muốn nghẹn, dùng tay vuốt vuốt ngực.
" Em không muốn ăn."
Cô lau tay vào giấy rồi đẩy cái chén về lại chỗ của anh trai xua tay lắc đầu.
" Tự giác một chút, lớn rồi." Trương Tuấn Lộc tiếp tục gắp thêm cho cô vài miếng thịt nữa.
Cô thật sự muốn dùng tay bóp cổ anh trai.
Bóp chết ngay tại chỗ.
ĐỒ ANH TRAI ĐÁNG GHÉT !
SAO LẠI CÓ THỂ ! ĐÁNG ! GHÉT ! MỘT ! CÁCH ! QUÁ ! ĐÁNG ! NHƯ ! VẬY ! CHỨ !
" Em không muốn ăn thật đấy !"
Trương Hạ Nghi siết chặt đôi đũa đang cầm trên tay, liếc lườm anh trai. Hai người đẩy qua đẩy lại, cô buồn bực đành lòng gắp một miếng bỏ vào miệng. Trương Tuấn Lộc cười .
" Có phải tốt hơn không."
" .... "
Đùa giỡn sao ? Có phải đùa cô không vậy, nó ngon ngoài sức tưởng tượng, miếng thịt mỏng mùi vị đậm đà thật sự rất ngon.
Cao lương mỹ vị...
Hối hận thật đấy, đôi mắt Trương Hạ Nghi ánh mắt lay chuyển, liếm khóe môi, thì ra từ trước đến giờ cô đã từ chối một món ăn ngon chảy nước mắt.
Một tia nghẹn uất ngăn ở lòng ngực không thể trút ra được.
" ... "
Đa số đồ ăn trên bàn đều được đã giải quyết, Trương Hạ Nghi đang với tay gắp một ít mỳ thì bỗng một cậu bé lung lay tay cô.
Bất thình lình thiên động địa, tổ tiên con ơi.
" Chị ơi..."
Cô ngay lập tức thu tay về đưa mắt lặng lẽ nhìn rồi giật giật khóe miệng.
" Sao em."
Bầu không khí đọng lại.
Cậu bé này là con trai, nhìn cũng rất dễ thương, làn da trắng sữa, hai má núng nính, cỡ tầm năm đến sáu tuổi. Ánh mắt to tròn, long lanh nhìn cô.
" Chị có giúp em một chuyện được không ạ."
Vũ Đình Phong ngồi trước quan sát mí mắt giật giật, động tác dừng lại thuận tay rút ra một tờ khăn giấy rũ xuống tinh tế đưa cho Trương Hạ Nghi.
Thấy vậy Trương Hạ Nghi liền cầm lấy lau tay với miệng của mình.
" Có chuyện gì sao ?"
" Chị có thể cho anh trai em xin số điện thoại hay cách thức liên lạc của chị không ạ."
Nhìn cậu bé Trương Hạ Nghi quay sang nhìn hai người kia, không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ mà do dự, cô vuốt vuốt mái suy nghĩ tốt nhất là nên cho vì không thể để mất công cậu bé đi xin được.
Trương Hạ Nghi mở túi xách một tờ giấy ghi chú kèm theo một cây bút bi ghi số điện thoại của mình vào.
Vũ Đình Phong trầm mặc một lúc, xem cô sẽ cho hay không, gương mặt tỏ vẻ chờ đợi điều gì đó, nhíu mày lại hỏi cậu bé.
" Anh trai em là ai ?"
Cậu bé nói: "Dạ anh trai em ngồi đây ạ."
Cả ba thuật theo hướng cậu bé chỉ nhìn qua, bàn chàng trai ấy đang ngồi cách chỗ có một bàn nằm phía bên phải, đi theo nhóm tầm ba đến bốn người con trai.
Bọn họ đều hướng mắt quay lại nhìn về hướng cô, một người trong số đó tiến lại có vẻ là anh trai của cậu bé.!
" Cậu có thể không ?"
Trương Hạ Nghi gật gù." À " lên một tiếng.
Chàng trai hướng nhìn về phía Vũ Đình Phong, anh cũng nhìn cậu.
" Cậu có bạn trai rồi sao ?"
Có lẽ vì thấy chiếc áo khá giống nhau nên chàng trai đã lầm tưởng cô và anh đang yêu nhau. Ngay lúc đó Trương Hạ Nghi buông đũa lập tức lắc đầu.
" Bọn họ đều là anh trai mình."
Lần này không chờ cô nói hết Vũ Đình Phong liền chen vào giọng điệu nghiêm túc " Ừ " một tiếng.
Một giây sau đấy cô có thể nghe thấy Trương Tuấn Lộc còn bổ sung thêm vài câu.
" Đúng vậy, cậu ấy là bạn trai của em gái tôi !"
"..."
" Xin lỗi đã làm phiền mọi người."
Trương Hạ Nghi thoáng sững sờ há hốc miệng nhìn hai ông anh của mình, chàng trai kia chắc cũng cảm thấy xấu hổ lắm, đã dắt em trai rời đi về chỗ ngồi.
Họ đang làm cái trò gì vậy, cảm thấy điều này thật hoang đường. Ánh mắt cô dán vào Vũ Đình Phong, anh cũng đang nhìn cô.
Đã thế còn...
CẬU ẤY LÀ BẠN TRAI CỦA EM GÁI TÔI.
Vô lý, cô thật sự muốn điên đầu liền phản bác.
" Bạn trai gì ?"
Trương Tuấn Lộc nhìn vài giây.
" Định yêu sớm ?"
" Chỉ là xin cách thức liên lạc."
Vũ Đình Phong lau tay thanh nhiên nói.
" Cũng là yêu sớm."
"..."
Trương Hạ Nghi cứng họng không cãi lại được họ, hai người ấy coi cô là con nít lên ba sao ? Đã hai mươi hai, hai mươi ba tuổi mà vẫn tính là yêu sớm vậy chẵng lẽ qua ba mươi tuổi mới không tính là yêu sớm.
Đa số bạn bè xung quanh cô đều đã có bạn trai, bạn gái, đôi khi còn rũ nhau đi đâu đó còn cô từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ còn chưa yêu một lần nào.
Trương Hạ Nghi bất đắc dĩ trả lời.
" Thì có làm sao ? Chẳng lẽ anh trai định để em gái độc thân giống như anh trai."
Trương Tuấn Lộc kiên quyết không phục, chỉ tay vào người mình.
" Anh mày độc thân ? Nực cười thật đấy, cả đống cô theo đuổi cả đấy."
"..."
Cô như cạn lời hừ một tiếng.
Updated 81 Episodes
Comments
Nguyễn Nhi
Theo mình thấy truyện xây dựng nhân vật nu9 năng động, nhí nhảnh nhưng lố quá rồi. nu9 là công tố viên hay gì đó mình không nhớ, đại khái là cần thời gian thăng chức, chín chắn trưởng thành chứ 22 tuổi rồi mà....Chi tiết vụ án đầu rất thú vị, tạo cảm giác tò mò với người đọc nhưng không quá nhiều. Với lại mình góp ý cho tác giả, nếu bạn muốn lời thoại gần gũi như này thì nên dùng ngôi thứ nhất kể chuyện sẽ hiệu quả hơn.
2022-02-10
4