Trưa hôm sau, sau giờ nghỉ trưa Trương Hạ Nghi liền bắt taxi qua khu thương mại, hôm nay trời đẹp có vẻ thích hợp để nói chuyện, tại sảnh chính cô đã thấy hai người anh trai của mình đang đứng gần đó.
Trương Hạ Nghi giờ tay vẩy vẩy mấp máy môi tiến lại. Thuận theo ánh nhìn của Vũ Đình Phong nhìn sang, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam đơn giản khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác dáng dài màu cafe sữa.
Trương Hạ Nghi Ô lên một tiếng, bất ngờ thật đấy, chiếc áo khoác của anh cùng màu với áo khoác mà cô đang mặc, nó khá giống nhau.
Trương Tuấn Lộc ngắt lời chống tay, giọng nói gợi ý trêu đùa.
" Hai người mặc đồ cặp đấy à ?"
Vũ Đình Phong chếch khóe môi cười, đáp lại.
" Không hề."
Cô không nói gì, lấy điện thoại ra xem giờ rồi tiến lên tầng hai, đa số nhà hàng ở đây đều dồn lên tầng hai.
Trương Hạ Nghi đi ở giữa không quá gần hai anh, vừa đi cô vừa bấm điện thoại, ba người đi như vậy cũng rất dễ gây sự chú ý từ phía mọi người xung quanh, cô cũng không quá bận tâm vì đơn giãn cô biết bọn họ vỗn dĩ không hề để ý cô mà là để ý hai gã đàn ông phía sau.
Khu thương mại này rất lớn, rất đông người nên muốn tìm một quán ăn quả là rất mất thời gian, họ vào một quán lẩu, tùy tiện chọn vài món.
Trương Hạ Nghi lại không thích ăn thịt bò mấy nên chẳng chọn gì nhiều.
Chỗ này trang trí rất bắt mắt, phong cách hàn, án đèn màu vàng không quá sáng, bàn ghế gỗ tối màu, mùi thịt nướng thoáng ngửi thấy cũng rất thơm.
Vì đây là bàn bốn người nên Trương Hạ Nghi chỉ đành ngồi đối diện hai người, cô đặt điện thoại qua một bên vô tình lúc ngẩng đầu lên...
Đúng trúng ánh mắt của Vũ Đình Phong, cô chớp mắt chống cằm lên nhìn cũng không dịch chuyển tầm mắt, đôi mắt anh ấy đẹp mê người, không có cảm giác gì nhưng thật tình thì chẳng muốn nhìn đi đâu khác.
Trương Hạ Nghi chỉ chỉ vào menu trên bàn há miệng nói.
" Hôm nay em sẽ mời hai anh."
Trương Tuấn Lộc dức khoát làm rơi menu xuống bàn, khinh ngạc trộn lẫn lo lắng hỏi.
" Có bệnh sao, có bệnh sao không đi khám." Anh trai ngoắc tay cử chỉ gọi cô lại." Nào qua đây xem anh mày khám cho."
Trương Hạ Nghi thật không kiên nhẫn, cổ quái nói lại thêm một lần nữa.
" Em không có bệnh, em nói là em mời."
" ...."
Điên thật rồi...
Bên ngoài quán tiếng nói chuyện rất lớn, cũng có một số người nước ngoài đi du lịch, bên cạnh còn là một khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em nên rất có tiếng ồn ào.
Trong nhà hàng sáu mắt nhìn nhau không ai nói một lời, không khí vút tắt, im lặng đột xuất.
" Khụ." Vũ Đình Phong khẽ ho một tiếng, vắt chéo chân nghiêng đầu nhìn Trương Hạ Nghi ."Nói thật đấy à ?"
" Đương nhiên là thật mà."
Trương Tuấn Lộc lại một lần nữa nghiêm túc hỏi.
" Chắc chưa ?"
Trương Hạ Nghi không thích nói nhiều gật gật đầu, ngáp một cái.
Thường hồi còn học đại học, kí túc xá của cô nằm gần nhà của anh trai nên những lần trước hai người đi ăn đều chia đôi số tiền còn không thì hoàn toàn là anh trai trả.
Ba người chọn món rất nhanh rồi ngồi trò chuyện riêng Trương Hạ Nghi không nói chuyện, cúi đầu nhắn tin cho Mỹ Duyên.
Mỹ Duyên:[ Mình thất tình rồi .] kèm theo một icon khóc lóc, Mỹ Duyên cách đây vài tháng có quen được một đàn anh trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, nhưng số nhọ lại gặp phải tra nam.
Trương Hạ Nghi:[ Nói rồi không nghe, nhìn qua là biết không phải người tốt ! ]
Mỹ Duyên:[ Tối nay mình qua nhà cậu được không ? ]
Trương Hạ Nghi :[ Okey, có gì tối nói.]
Rất lâu phục vụ đã dọn món lên, vì đông khách nên rất lâu sau đó họ mới đem ra, thấy Trương Hạ Nghi vào quán lẩu nhưng lại đi mua thứ khác ăn, anh thật nghiêm túc hỏi.
Vũ Đình Phong: " Không đói sao ?"
" Không hẵng ." Cô mím môi lắc đầu.
Anh cũng không hỏi gì thêm vuốt ống tay áo, lúc này Trương Tuấn Lộc quét mắt để chú ý đến em gái, nhìn gầy đi rất nhiều, và nhẹ cân hơn vài tháng trước.
" Đang ăn kiêng sao ?"
Trương Hạ Nghi chậc lưỡi nói." Không nha."
Nghĩ sao vậy...
Anh trai thật cằn nhằn bắt đầu lên tiếng chỉ bảo, giảng đạo lý cho cô nghe.
" Làm ơn ăn uống đầy đủ vào hộ cái, đừng để anh mày phải nhặc nhở nhiều lớn rồi không còn bé nhỏ gì nữa đâu."
Trương Hạ Nghi hoàn toàn không nghe lọt tai, bực mình lắm nhưng lại không muốn trước mặt nhiều người mà tranh cãi với anh trai chỉ đành giữ im lặng như không nghe không thấy, nhịn không được mà lí nhí trong miệng uất ức đáp trả.
" Đồ điên, ai ăn kiêng chứ."
Bình thường thì gọi người ta là con heo công nghiệp, heo mọi Châu Á bây giờ lại bảo người ta ăn kiêng trong khi cô không hề ăn kiêng.
Không biết chừng nào em gái mới hiểu nổi anh trai nghĩ gì trong đầu.
Vũ Đình Phong ngồi bên cạch cũng không nói gì nhiều, lúc nhỏ hai anh em nhà này chí chóe nhau cũng nhiều, anh cũng không hề can thiệp vào chỉ đành im lặng ngồi xem phim hài.
Updated 81 Episodes
Comments
Bé Heo cute<3
₍₍◞( •௰• )◟₎₎
2021-12-28
0
Lynhh♡
Cmt cho đỡ trống🥲
2021-12-26
1