(Nghiện mà còn ngại)
Hai người đi đến hầm đậu xe.
Trương Hạ Nghi đi sau nhìn anh không chớp mắt, tầm mắt của cô cũng chỉ nhìn thấy được bóng lưng của anh, đột nhiên tâm tình khó hiểu.
Vài giây sau đó cô cảm thấy có ai đi theo sau nhưng cũng rát nhanh quên đi. Marie đứng cách đó không xa, từ góc độ mà cô ấy đứng, có thể nhìn rõ từng nét mặt của người đi cạch Vũ Đình Phong. Marie cũng không tức giận nhấn ga rời khỏi tầng hầm, âm thầm nhấn mạnh tên của Trương Hạ Nghi.
Trương Hạ Nghi đứng cạnh xe của Vũ Đình Phong do dự một hồi lâu rồi mới mở cửa sau xe, đang định lên thì anh nhìn vào kính chiếu hậu, liếm khóe môi thuận miệng nói.
" Ngồi sau nhớ trả tiền xe."
Anh vốn cũng đâu phải taxi.
Trương Hạ Nghi cảm thấy có chút xấu hổ, thu hồi hành động lon ton chạy lên ghế phụ ngồi. Cô tự mình cài dây an toàn không để anh phải nhắc.
Vũ Đình Phong nhìn cô, đột nhiên chú ý đến một vấn đề nào đó, khí nói chuyện âm cuối khẽ cao.
" Nhóc con này, lâu ngày không gặp tôi em không biết mở miệng chào anh trai một tiếng sao ?"
Nghe hai từ anh trai Trương Hạ Nghi có chút nhàm chán mà hơi im lặng, mấp máy đôi môi do dự không muốn chào cuối cùng cũng cứng họng gọi.
" Anh Phong ạ."
Ban đầu cô còn nghĩ sẽ không có chuyện sẽ gặp lại anh còn nếu có gặp thì có lẽ sẽ giống trong phim. Kết quả anh lại gọi cô là nhóc con thật quá chán đời, rõ ràng so với hồi trước cô đã lớn hơn rất nhiều thậm chí còn có người không nhận ra.
Trương Hạ Nghi nhìn anh, lầm bầm.
" Em đã lớn rồi, đừng gọi là nhóc con nữa."
Nó giống hệt với mọi lần trong quá khứ.
" Vậy sao ?" Vũ Đình Phong nói." Sao tôi lại không biết nhỉ."
Trương Hạ Nghi không giận, lập tức phản bác, tiếng nói truyền đến, chẳng vui vẻ gì.
" Bây giờ anh có vẻ khác nhỉ."
"....."
" Hồi xưa non và xanh lắm mà."
Ngay lập tức Vũ Đình Phong liếc nhìn cô, chân mày anh nhíu lại cười khinh bỉ.
" Gì cơ ?"
Anh thật không miễn cưỡng, không ngờ nhiều năm không gặp mà cô bé này càng lớn khí chất lại càng kiêu căng, không dễ để anh trêu đùa nữa rồi.
" Bộ bây giờ già sao ."
" Chứ sao, chẳng lẽ em lại tự nói em già."
Nhận ra anh đang hơi tức giận cô trầm mặc vài giây không châm dầu vào lữa nữa, trong lòng vừa vui vừa buồn cười. Trương Hạ Nghi nhìn anh, ngón tay anh gõ nhẹ vào tay lái từng nhịp từng nhịp một như đang suy nghĩ điều gì đó.
Hai người vào một quán cafe nhỏ, nơi này cũng có chút quen thuộc với anh nhưng lại không nhớ rõ vì bố cục nơi này đã thay đổi rất nhiều nhưng nó vẫn nằm tại đây.
Trương Hạ Nghi tiến lại quầy pha chế giúp Tuấn Luật, bình thường năm giờ mấy cũng đâu có đông khách đến vậy, giờ cao điểm thường là vào buổi sáng hoặc chủ nhật.
.............
Lúc sau Trương Hạ Nghi vừa ăn bánh ngọt vừa há miệng nói.
" Bố ơi anh Phong gần nhà mình nè."
Vị ngọt nhẹ không quá gắt tan chảy trong miệng cùng với kem socola rất hợp khẩu vị.
Tuấn Luật ngơ ra vài giây, thằng bé ngày nào cũng qua nhà ông chơi game mà nháy mắt đã trưởng thành như vậy rồi. Vũ Đình Phong không nghĩ gì cúi người chào ông.
Ngồi hỏi thăm hồi lâu, Trương Hạ Nghi cũng không quá để ý đến cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông, chống cằm chọc chọc cái bánh. Tuấn Lộc đề cập đến vụ án sáng nay, giọng nói khá lớn truyền vào tai cô.
" Dạo này ít đi ra buổi tối ít đi ra đường thôi, có mỗi tí con gái, đừng để mẹ lại la bố."
Mỹ Hạnh mẹ cô nắng mưa thất thường, bình thường ở nhà một người làm sai thì cả nhà bị la, nghe riết đến phát ngấy.
Trương Hạ Nghi vô thức nằm tại chỗ thở dài, nghe theo chỉ thị dạ một tiếng không hiểu sao cô lại lia mắt nhìn Vũ Đình Phong, tại sao anh ấy lại có thể đẹp đến vậy chứ.
Hành động nhìn trộm của Trương Hạ Nghi vô tình bị anh phát hiện, anh thảnh thơi lười nhác nói.
" Nhìn gì chứ ?"
Trương Hạ Nghi không đáp lại, úp mặt xuống bàn.
Tuấn Luận đi ra lấy từ trong túi ra một ít tiền đưa cho cô, Trương Hạ Nghi cảm thấy kì cục lớn vậy rồi mà còn để bố cho tiền, liền bật dậy xua ray từ chối.
" Thôi sao con lấy của bố được."
Tuấn Luật vẫn tiếp tục hành động đẩy tiền qua cho cô.
" Lấy đi, gà tao đẻ ra sao mà không biết."
Hai bố con đẩy qua đẩy lại một hồi lâu rồi mới thôi. Trương Hạ Nghi dùng ngón út chỉnh lại mái ngố của mình gật gà gật gù, miễn cưỡng nhận lấy, nhìn xung quanh bốn phía động tác nhanh nhẹn bỏ vào túi cất đi.
" Một lần này thôi đấy ạ."
Updated 81 Episodes
Comments
Dieu Le
chị dâu,có anh trai sao..ayda..vậy mà cứ tưởng..
2022-11-12
1