Trời cũng đã tối đường phố thật rực rỡ ánh đèn, ngàn người tập nập qua lại. Trương Hạ Nghi ngồi trong xe hướng mắt nhìn ra cửa kính, mấy khi mới thấy thư giãn đến vậy, từ khi chuyển ra ở riêng thì có chút khó khăn, ăn uống không được đầy đủ, không có người chăm sóc như ở nhà.
Trương Hạ Nghi che miệng ngáp dài ngáp ngắn.
Vũ Đình Phong gượng cười hỏi.
" Mệt lắm sao ?"
Khẽ nhìn chăm chú vào mắt anh giọng nói rất nhẹ.
" Cũng không." Chắc cũng do cô suy nghĩ quá nhiều nên có hơi mệt.
" Có hay gặp anh trai không ?"
Vũ Đình Phong chuyển tay lái về khu nhà của cô. Trương Hạ Nghi trầm mặc một lúc lâu cảm thấy cổ quái, rất nhanh thanh thản trả lời.
" Ông Lộc á hở, chắc cũng vài tháng rồi em chưa gặp ỗng."
Dù sao thì từ hôm tết đến giờ cô vẫn chưa gặp lại anh trai, mặc dù cùng sống chung một thanh phố nhưng hai người đều dọn ra ở riêng nên lâu lắm mới được nghĩ lễ về nhà gặp nhau. Với lại cô cũng đâu có thời gian để đến bệnh viện thăm anh trai, đa số là gọi call video.
Vũ Đình Phong không trả lời dùng tay lới lỏng cà vạt trên cổ. Đến chung cư anh cũng rất chu đáo đưa cô về tận nhà, cũng không biết có việc gì gấp gáp không mà anh lại liên tục nhìn vào đồng hồ, làn da mỏng có thể nhìn thấy gân xanh trên mu bàn tay, xương tay cứng cáp nhô lên, thoạt nhìn thon dài.
Thoáng nhìn liền muốn sờ thử.
Ting một cái cửa thang máy mở ra, sự việc động trời bất ngờ sãy ra trước mắt khiến cả hai giật mình. Theo phản xạ Trương Hạ Nghi liền lập tức hét lên, bây giờ sợ quá mà dùng tay bịt chặt miệng đôi chân run run.
Khiếp quá...
Trong thang máy một người phụ nữ tầm 30 tuổi bị đâm ở phần bụng không rõ là còn sống hay đã chết, bên cạch đi theo một người đàn ông không rõ danh tính mặc áo hoodie màu đen đeo kính râm. Gã đàn ông quay người nhanh chóng tẩu thoát, lúc chạy bất giác đụng trúng Trương Hạ Nghi.
" Á....."
Vũ Đình Phong động tác nhanh chóng ra quyền đáp trả, lực đánh hoàn toàn có sự tính toán trước sau, rất mạnh khiến tên kia mất đà lùi về sau vài bước.
Gã đàn ông vụng về bỏ chạy rõ ràng là nhát gan, nhìn qua cũng đủ có thể khẳng định tên này chưa từng giết người bao giờ.
Vũ Đình Phong không để ý lắm vội lo lắng cho cô gái bị đâm mà lớn tiếng hỏi.
" Gọi cứu thương chưa ?"
Không ai lên tiếng trả lời, cũng không ai lên tiếng ngó ngang ngó dọc cũng không thấy con bé đâu, rốt cuộc lại dở trò phá phách chạy đi đâu rồi.
" Khốn khiếp."
Còn về phần của Trương Hạ Nghi, không ngờ cô lại không hề sợ hãi mà bám theo gã đàn ông đến tận nhà vệ sinh công cộng.
Trong nháy mắt ánh đèn bỗng vụt tắt rồi được một người khác bật lại, hắn thì nhảy ra cửa sổ biến mất không một dấu vết để lại.
Trương Hạ Nghi nhắm mắt nhớ lại xem, hắn mặc cái gì dung mạo ra sao, lúc thoáng nhìn không rõ lắm, cô nhớ kĩ hơn.
"...." hình như cũng đã quên mất mình đang đứng giữ nhà vệ sinh nam. Mọi người bên cạch nhìn cô như một sinh vật lại.
Cô mở miệng hỏi tỉnh bơ.
" Trong các anh có ai thấy hắn ta vừa chạy hướng nào không ?"
Tất cả đều vội kéo khóa quần lắc đầu lia lịa, rốt cuộc con nhỏ này là nhỏ nào, mà lại tự nhiên như ở nhà vậy.
.........
Không lâu sau xe cứu thương của bệnh viện của thành phố cũng đến, người phụ nữ lúc vào phòng cấp cứu vẫn còn chút ý thức.
[…]
Trời cũng đã đỗ mưa, là một cơn mưa lớn giống như đêm hôm qua vậy, Trương Hạ Nghi ngồi trước phòng cấp cứu nắm ôm chặt lấy áo khoác của mình.
Nghĩ tới đây cô mím môi lên tiếng lẩm bẩm vài câu...
" Có lẽ chị ấy đã nhìn thấy mặt của hắn."
Vũ Đình Phong thở dài xoay cổ tay hỏi
" Vừa nãy là đi đâu ?"
Thật là rối não quá đi Trương Hạ Nghi gãi gãi đầu trả lời anh.
" Em chạy theo hắn ."
" Có biết là nguy hiểm lắm không ?"
Anh rất nhanh nhìn cô, vẻ mặt căng lại, tại sao lại không suy nghĩ trước khi hành động, hắn ta có thể ra tay với cô bất cứ lúc nào hắn muốn mà chỉnh bản thân còn không thể ngờ trước.
Trương Hạ Nghi dựa lưng ra ghế thả lõng cơ thể, không để ý lắm bĩu môi trả lời.
" Không hẵn đâu, hắn mất dấu ngay sau đó."
Điệu bộ anh dừng lại, mi mắt giật giật rồi như đang muốn dò sét, sau đó liền dời mắt sang hướng khác.
" Mất dấu tại đâu ?"
" không biết ...."
" Vậy sao."
Cô làm sao mà lại giống biến thái vậy đúng thật là mất mặt, chẳng lẽ lại nói sự thật. Nhưng cũng không thể nào cho mình là biến thái được...
Qua hồi lâu.....
Hai người ngồi trầm ngâm một lát, tiếng sấm vẫn rất lớn. Vũ Đình Phong rất nhanh khôi phục lại tinh thần, anh chợp mắt suy nghĩ về đoạn tin nhắn mà nhận được từ sáng sớm hôm kia.
Dưới ánh đèn vừa phải, quầng mắt có hơi xanh tím, có lẽ là do thức khuya, nhớ hồi còn cấp 3 anh cũng rất được nhiều nữ sinh trường ưu chuộng thậm chí có lúc họ còn khéo đến trường của Trương Hạ Nghi để nhờ cô giúp đỡ.
Updated 81 Episodes
Comments
Sunnytran
ngta là hoa có chủ r tém tém i pà:))
2024-01-23
0
Lynhh♡
...
2021-12-26
0
Meiw_Tranq
..
2021-12-07
1