Giống như bị bắt quả tang vậy, Trương Hạ Nghi tự dưng chột dạ, nhịp tim bùm bùm khắc sau sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy, lại thấy bản thân có tật giật mình.
Bàn tay cô chỉ chỉ về hướng ti vi, nuốt nho, khí thế thẳng lừng.
" Đang xem ti vi mà hỏi gì ."
Công phu nói bậy của cô gái này quả không phải thuộc dạng tầm thường, rất lợi hại đến cả mí mắt còn không thèm nháy.
Mỹ Duyên không phát hiện ra điều gì bất thường chuyển chủ đề.
" Tại sao hồi đó lại không tỏ tình với Tâm Thông, nếu cậu nhanh hơn một chút nữa thì có lẽ bây giờ hai người đã yêu nhau."
" Tại cậu ấy không thích mình."
" Do cậu không chịu tỏ tình để người khác giành lấy thì có á, làm gì mà tại cậu ấy."
Nghe Mỹ Duyên nói lại chuyện cũ mà Trương Hạ Nghi bất thần, chán ngấy hét ầm lên, nhịn không được mà ném cái gối vào người đứa bạn.
" Đừng nhắc đến chuyện đó với mình."
Tâm tình không tốt bật dậy đi về phòng ngủ, bình thường có lẽ giờ này cô chưa ngủ đâu, nhưng hôm nay không có tâm trạng thức xem phim.
" Cậu làm sao đấy, cậu là đồ ngốc đấy à ?"
Mỹ Duyên chụp lấy cái gối chạy theo cô vào phòng, tự nhiên lại nổi giận, ăn gì mà khó hiểu thế.
Hai người nằm trên gường không biết nên nói gì, Trường Hạ Nghi vẫn còn cầm điện thoại lướt facebook.
Cách đây hai năm, Trương Hạ Nghi vô tình có tình cảm với một đàn anh khối trên là Tâm Thông, bọn họ quen biết nhau từ hồi cấp hai, cậu lớn hơn cô ba tuổi lận.
Không hiểu cái nổi gì, cô cứ thích ai mà chưa kịp thổ lộ thì người ấy đã có người yêu.
Tâm Thông có bạn gái hồi đêm giao thừa năm ngoái, bạn gái của cậu ấy bằng tuổi cô. Biết tin thì hơi sốc nhưng không nói được gì.
Đúng là nghiệp duyên.
………
Sáng hôm sau Trương Hạ Nghi dậy từ rất sớm, vì tránh làm phiền đến Mỹ Duyên đang ngủ nên cô đã sửa soạn rất nhẹ nhàng bước chân đi cũng không có tiếng động gì lớn.
Trương Hạ Nghi xuống bếp mở tủ lạnh lấy ra hai miếng bánh mì nướng, bỏ vào lò hâm nóng, làm trứng ốp la bỏ thêm giăm bông và rồi thuận tay rót lấy một ly nước ấm.
Lúc này cũng gần bảy giờ, hôm nay dậy trể hơn so với mọi khi.
Vẫn như thường lệ Trương Hậ Nghi ghé qua quán cafe rồi mới đến văn phòng.
Thời gian này có hơi rảnh rỗi, tựa lưng vào ghế quen miệng cắn cây bút trên tay rồi ngáp dài một cái, tựa như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó...
Cùng lúc đó đột nhiên Tâm Thông tự dưng tự ý xông vào văn phòng của cô, vẻ mặt không mấy vui, ánh mắt như người mất hồn tiến về chỗ cô.
Trương Hạ Nghi gương mắt lên nhìn còn chưa hiểu chuyện gì giọng nói nhỏ nhẹ có phần nhạt nhẽo...
" Gì Vậy ?"
Tâm Thông vừa thở vừa nói, cậu ấy chạy đến đây à làm gì mà gấp gáp vậy chứ.
" Em biết Kim Thanh không ?"
( Lê Kim Thanh: 30 tuổi từng đi du học ở Pháp hiện tại đang là giảng viên đại học, chị gái của Tâm Thông )
Trương Hạ Nghi nhìn về phía cánh cửa đang mở rồi lướt nhìn cậu một lượt từ dưới lên trên, hàng mi khẽ chớp nhẹ cà lơ phất phơ nói.
" Kim Thanh ờ ... hở."
Vẫn không hiểu chuyện gì, chị Kim Thanh thì làm sao, cô bổ sung thêm.
" Chị Lê Kim Thanh hả ?"
" Em thân với chị ấy."
Để ý đến một loạt hành động vừa nãy của Tâm Thông cô nhìn lại thêm một lần nữa, cũng không biết đã có chuyện gì mà lại hỏi đến chị ấy, động tác của Trương Hạ Nghi chậm lại xoa xoa miệng gật đầu.
" Ờ - dạ quen, có chuyện gì vậy ?"
" Em hãy nói cho tôi biết hết về chuyện của Kim Thanh đi.
Trương Hạ Nghi nhíu mày cười như không cười, người làm em trai như cậu mà lại không biết gì về chuyện của chị gái.
Đối với mà nói có phải là vô tâm không chứ.?
Cô thả cây bút xuống bàn khiến nó phát ra âm thanh lạch cạch, vắt chéo chân rũ mắt xuống tựa hồ như không muốn nói đến.
" Bây giờ anh đang tra hỏi tôi đấy à ?" Khóe mắt có hơi gương lên." Là tôi không biết chuyện gì đã xãy ra với chị ấy để anh tới đây..."
Đáng ra thì phải cậu ấy ít nhất phải kể cho cô nghe đã có chuyện gì đã xãy ra.
Updated 81 Episodes
Comments
Thien Nga
tác giả viết chuyện sau ko hiểu gì hết ko đâu vào đâu hết ko biết cốt truyện sau luôn nhân vật chính viết ko sâu
2022-01-06
1
Nguyễn Thị Tuệ Trinh
truyện cứ lm sao í ạ đọc thật sự rối rấm kb cốt truyện nó sao luôn
2021-12-13
21