Cô chủ nhiệm đứng trước lớp, cẩn thận dặn dò:
“Ngày mai họp phụ huynh, mấy bạn nữ hôm nay trực nhật ở lại dọn lớp giúp cô nhé”
Cả lớp mặc kệ hôm nay ai trực nhật, đều nhất nhất trả lời
“Vâng”
Diệu quay sang nhìn Hòa rồi lại nhìn cô bạn Vũ Phương Anh. Thầm thở dài ngao ngán, sao hôm nay người trực nhật lại là họ cơ chứ? Hòa đương nhiên cũng biết hôm nay mình trực nhật. Nghĩ lại, hình như còn có người trực nhật cùng với bọn cô. Mà người đó lại là một nữ sinh khác - Trần Thị Thùy.
Đối với nữ sinh này, cô và 2 người bạn của mình đều không thích. Dẫu sao thì, trừ mấy bọn con trai, cô ta cũng xen vào mà trêu chọc cô. Thật sự không còn gì để nói, cô cũng đã cạn ngôn từ lâu với đám động kinh này rồi.
Trực nhật được 15 phút, trời đã gần tối. Mùa đông năm nay dường như đến sớm hơn, chỉ mới tháng 10 thôi, mà bầu trời lúc 5h15 đã gần tối rồi. Diệu và Phương Anh đi về trước, dù sao 2 người họ nhà rất xa nên cô cũng thông cảm. Chỉ còn lại cô và Thùy, cô ta nhìn cô đầy ái vị rồi nói:
“Tao đi đổ rác”
Lúc này cô cảm thấy, nữ sinh này may ra còn có chút lương tâm. Vậy nên cô kê lại bàn ghế cho thẳng, rồi đi ra phía sau tủ thư viện để xếp lại sách truyện. Khi cô làm xong, định đi về mới phát hiện cửa lớp trước và sau đều đã bị khóa.
Lúc này mọi suy nghĩ đều bị ngưng trệ. Hôm nay trực nhật nên chìa khóa được giao cho 1 trong 4 người. Mà bình thường, người về cuối cùng sẽ giữ chìa khóa. Khẳng định là do Thùy nghĩ cô về rồi nên khóa lại. Nhưng, chẳng phải cặp của cô còn đó sao? Chẳng lý nào cậu ta lại không nhìn thấy được..
Muộn như vậy, hẳn là cũng không còn ai. Hòa nhìn xung quanh lớp, phát hiện thật sự không có đường nào để ra. Cửa lớp đều bị khóa ở bên ngoài, khoảng cách giữa các thanh cửa sổ căn bản 1 đứa bé cũng chui không được.
Cô bất lực ngồi dựa vào cánh cửa lớp, tay ôm lấy đầu gối chân. Dù biết rằng hy vọng ra khỏi đây rất nhỏ nhưng cũng không hề mất kiên nhẫn. Chỉ mong, hy vọng ai đó sẽ phát hiện ra và cứu cô.
Nhưng chờ đã được 30 phút, giọt lệ vốn trực ở khóe mi, rất nhanh đã rơi ra. Bao tủi hờn, thất vọng chán nản từ trước đến giờ đã đọng lại rồi nâng lên dần dần. Không lẽ lần này, cô thực sự hết hy vọng rồi ư?
Nghĩ đến đó, tủi thân dâng lên nhanh chóng, càng lúc nước mắt rơi càng nhiều. Thế nhưng *Cạch*, tiếng mở của vang lên. Cô giương đôi mắt ướt nhẹp lên nhìn người bước vào. Có chút thán phục lại còn có bất ngờ, người nào cứu cô cũng được nhưng cô không ngờ đến lại là cậu - Hoàng Nam Trung.
Mà cậu hình như cũng bất ngờ khi vừa mở cửa đã bắt gặp vẻ mặt đau chán của cô, lại còn thêm đôi mắt ướt nhẹp kia nữa. Có ngốc, cũng biết cô đã khóc, lại nghĩ đến hành vi kì quái của Thùy khi cậu mượn chìa khóa lớp. Kết hợp với tình huống này, đúng là hợp lý không tài nào nói nổi.
Cũng chỉ quan sát vài giây, 2 người liền rời ánh mắt. Trung đến bàn của mình, từ ngăn bàn lấy ra một cái điện thoại. Lúc này cô mới bừng tỉnh, hóa ra cậu để quên nên quay lại lấy, hóa ra số cô cũng không đến mức tàn như Thúy Kiều trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du. Hay của Hồ Xuân Hương trong bài thơ "Tự Tình".
Cô bước chậm đi ra ngoài lớp, mặc kệ do cậu ta cố ý hay vô ý, cô cũng đều phải thật lòng mà cảm ơn. Thế nên chờ cậu ta khóa cửa xong, quay lại nhìn cô đầy thắc mắc. Cô mới có chút bối rối xen lần bất an mà nói:
“Cảm ơn.. Cảm ơn đã quay lại”
Còn chưa kịp nhìn phản ứng của cậu, cô đã nhanh chóng rời đi. Sợ rằng mẹ cô ở nhà còn đang lo lắng. Thế nhưng cô không biết, bắt đầu từ lúc đó trái tim cô đã đập nhanh hơn một nhịp vì một người. Cũng không biết tất cả chỉ mới là bắt đầu. Sự lạnh nhạt của bạn bè xung quanh, cũng đâu thấm được bằng việc gia đình tan nát?
_____
Cho mọi người nhắm chút anh đẹp xinh ❤
Updated 44 Episodes
Comments