Phạm An Hòa bước ra ngoài, vẻ dịu dàng khi nói chuyện với cô bé ban nãy đã không còn. Mà thay vào đó là sự khẩn trương, nếu để ý kĩ sẽ thấy một chút lo lắng hoảng hốt. Cô đánh giá người phụ nữ đang lướt điện thoại một hồi rồi giọng nói vang lên vội vàng:
“Cô là người nhà của cô bé sao?”
“Không phải, chỉ một chút quen biết. Có việc gì sao?”
Giọng điệu cô ta hờ hững, thái độ trước sau vẫn coi người khác ra gì. Nhưng cô không quan tâm, việc cần làm bây giờ vẫn phải làm:
“Ban nãy tôi đã kiểm tra sơ qua cho cô bé, phát hiện ở phần dạ dày của cô bé bị viêm loét, có thể phiền cô gọi người nhà của cô bé đến hay không?”
“Anh ấy có việc, không tiện đến”
“Vậy, mẹ của cô bé thì sao? Cô bé có nhắc đến mẹ đi công tác. Hẳn là có thể gọi về chứ?”
Cô nói xong rồi dừng, chậm rãi nhướng mày mà quan sát sự biến đổi trên khuôn mặt của cô ta. Bởi vì cô ta đang ngồi trên ghế, nên việc quan sát của cô, cô ta không phát hiện ra. Tố chất tâm lý của người này thật khá tốt, một chút biến đổi trên khuôn mặt rất nhỏ.
Khi nhắc đến mẹ của cô bé, cô ta chỉ thoáng dừng bàn tay đang lướt điện thoại. Tuy nhiên nếu không nhìn kĩ sẽ chả phát hiện được sự thay đổi này. Có khi người ngoài nhìn vào còn cảm thấy cô ta chỉ đang dừng xem một tin tức.
Dựa vào sự quan sát bao năm được rèn luyện, cô thấy rõ gân tay của cô ta hiện lên. Hẳn là do cầm điện thoại quá chặt, cứ như đang kìm nén gì đó. Chờ đến khi cô ta phục hồi vẫn lướt điện thoại như thường, Phạm An Hòa vẻ mặt bình thường, khóe miệng hơi nhếch lên. Tiếp tục nói:
“Sức khỏe của trẻ con vô cùng quan trọng, phiền chị thông báo với người nhà. Cảm ơn”
Sau đó cô bước vào phòng bệnh, nhìn cô bé trên giường co ro nằm ngủ. Cô ngồi trên ghế cạnh giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một lúc lâu sau, khi cô tỉnh lại thì phòng bệnh cũng được mở ra, người phụ nữ ban nãy bước vào. Cô ta vẫn lạnh lùng như trước, ánh mắt cô ta dò xét trên người cô rồi nói:
“Bố mẹ đứa trẻ đều đi vắng. Họ giao cho tôi chăm sóc”
“Đều không về được sao? Vậy được, chiều nay chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật”
Sau đó, cô ta không nói lời thừa thãi nào cả. Nhanh chóng đi ra ngoài, Phạm An Hòa ở lại nhìn cô bé đáng thương kia. Theo sự quan sát của cô, khẳng định mẹ của cô bé đã không còn. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô bé, lòng cảm thấy đầy cảm thương.
Không phải chưa từng gặp vụ án như vậy, nhưng lần này lại có thêm đứa trẻ. Đau thương sẽ nhiều hơn một chút.
Đến buổi chiều, cô cùng vài vị y tá đẩy xe giường bệnh vào phòng phẫu thuật. Xong, quay sang nói với những vị y tá đó:
“Cuộc phẫu thuật này sẽ không quan trọng mấy. Mọi người ra ngoài trước đi, tôi sẽ tự tiến hành”
Mấy vị y tá nhìn nhau lưỡng lự chần chừ rồi cũng rời đi. Trong căn phòng phẫu thuật tối chỉ có 1 ngọn đèn duy nhật ở đầu giường. Lưu An nhìn chằm chằm cô rồi hỏi:
“Có phải sẽ rất đau không? Nếu em không khóc, có phải mẹ sẽ về không?”
“Đúng vậy, thế nên sau này có chuyện gì em cũng ngoan ngoãn, kiên cường lên nhé”
Cô đau lòng, ôm đứa nhỏ vào mà an ủi. Vốn dĩ cô bé cũng không bị bệnh gì nghiêm trọng trừ mấy vết thương ngoài da ra. Cô là đang tìm bằng chứng mà đưa ra để kiện về việc bạo lực gia đình trẻ con, còn cái suy đoán trước của cô. Có khả năng là đúng, nếu như vậy, cô bé sống với kẻ giết người. Nguy hiểm càng thêm chồng chéo.
Nhìn những vết thường trên tay, chân của cô bé. Máu đỏ trên làn da trắng, đau lòng đến thương tâm. Nghĩ đến cảnh cô bé bị bạo lực, nhưng lại không thể kêu cứu... Phạm An Hòa nhanh chóng bỏ đi cảm xúc tiêu cực, bắt tay vào công việc.
Cô vừa an ủi cô bé, vừa quan sát những vết thương. Trên gương mặt của cô bé, bây giờ để ý kĩ hơn mới phát hiện má bên phải sưng hơn bên trái. Mặc dù dường như độ sưng đã giảm nhẹ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Từ bàn tay đến vai đều có vết thương đã lành. Tay và chân dường như là bị những đồ vật như dây thừng, thắt lưng đánh vào. Nghĩ đến đây cô không khỏi nhíu mày, rốt cuộc cũng là một đứa trẻ.
Sau khi thu nhập hết bằng chứng, cô nhìn cô bé đang nằm trên giường. Đôi mắt trong trẻo nhìn cô, dường như cô bé không hề quan tâm đến chuyện cô quan sát ban nãy. Hoặc có lẽ là cô bé không hiểu.
Sau khi xong, cô bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Nhìn vẻ mặt trước sau như một của người phụ nữ, cô đến gần lạnh lùng nói:
“Phẫu thuật đã thành công, không để lại di chứng cũng như dấu hiệu đã phẫu thuật. Như vậy, sau này cô bé sẽ không thắc mắc gì nhiều. Không biết người nhà có muốn để cô bé ở lại vài ngày không?”
“Không cần thiết đâu, mẹ nó đã về rồi. Cảm ơn”
Với lời này của cô ta, cô không phát hiện ra sự biến đổi nào. Ừm, che giấu cảm xúc cũng thật tốt. Hoặc có lẽ là trước đó, cô quá đa nghi, nhưng nếu vậy nhưng vết thương trên người cô bé thật chỉ là tình cờ bị ngã thôi ư?
Sáng hôm sau đến bệnh viện, cũng biết được cô bé đó đã xuất viện. Cô cũng không nghĩ nhiều. Phạm An Hòa trong lúc rảnh rỗi thường hay lên mạng giải trí. Một lúc sau cô đứng lên đi vệ sinh. Đi vệ sinh xong còn chưa kịp ra ngoài đã nghe thấy tiếng trò chuyện bên ngoài còn có tiếng nước truyền đến. Nghe giọng thì hẳn là của người phụ nữ:
“Cô có biết bác sĩ pháp y mới chuyện đến bệnh viện chúng ta không?”
“Cô nói bác sĩ Phạm sao? Cô ấy không chỉ xinh đệp mac còn rất giỏi nữa. Đều thông thạo pháp y và Khoa Nhi”
“Đúng vậy, hơn nữa hôm qua thiếu gia nhà họ Trần còn đến phòng cô ấy lấy cớ khám bệnh. Nhưng rốt cuộc cũng bị cô ấy dọa chạy”
“A, cô nói thiếu gia nhà giàu họ Trần đấy ư? Anh ta thật chơi bời nha, khiến cho người khác đầy lo lắng theo... ”
Tiếng nói chuyện xa dần, Phạm An Hòa bước ra rửa tay. Nghĩ đến năm cấp 3 đó, sống thật chẳng dễ dàng..
Updated 44 Episodes
Comments