Chương 20: Em họ

Vừa bước xuống xe, đã có cuộc gọi đến. Phạm An Hòa bắt máy nghe, đầu dây bên kia hình như có chút bất ngờ, dừng khoảng 5s mới ngập ngừng nói:

“Hòa à, mẹ đây.. ”

Cô bất giác nhíu mày, xem tên người gọi, là một dãy số lạ. Hô hấp ngưng đọng, một lúc sau mới ổn định lại, cô không lên tiếng, chỉ chờ người bên kia nói gì.

“Con.. Con dạo này thế nào rồi? Có ăn uống điều độ không? Bệnh dạ dày của con nhất định phải thường xuyên đi khám”

Có vẻ như đã quen không nghe những lời lải nhải nhắc nhở này nên cô có chút thẫn thờ. Nhìn dòng người đi qua, bên cạnh đã sớm không còn ai. Mọi người hẳn là đã vào rồi, cô dừng lại một chút rồi nói:

“Bà gọi cho tôi có chuyện gì không?”

Giọng nói không nóng không lạnh của cô, cũng đủ để khiến người bên kia nghẹn lòng. Nhưng cũng không dòng dài, bà nói tiếp:

“Em họ của con từ quê lên học đại học, con chịu khó giúp con bé với, số điện thoại của con bé là 07xxxxxxxx”

Sau đó cô cúp máy, tâm tình trước đó rất nhanh bị cuộc gọi này làm mất hứng. Bước vào phòng được bao, mọi người đang vui vẻ vừa nói chuyện vừa ăn uống. Phát hiện cô vào, vài người vui vẻ chào hỏi. Cô cũng mỉm cười gật đầu, bất kể là bây giờ hay sau này đều là đồng nghiệp..

Trong lúc cô còn đang tìm chỗ ngồi thì đội phó Mặc đã vẫy tay gọi:

“Bác sĩ Phạm lại đây trò chuyện với chúng tôi”

Cô lướt nhìn qua, hầy, thật tốt chỗ ngồi vừa cạnh anh. Cô bỏ qua sự chú ý này, vẫn thản nhiên đến ngồi. Mọi người trong bàn dường như đang vui vẻ nói về đề tài gì đấy. Nghe được một lúc cô mới phát hiện họ đang nói chuyện xa xưa. Đội phó Mặc nói:

“Lúc xưa, khi tôi học cấp 2. Sau đó, đang trên đường về, gặp ngay 1 đám giang hồ. Nói thật, ngày đó sức nhỏ yếu nên cũng sợ đám đó. Ai ngờ, còn chưa kịp đi qua họ thì đã thấy một cô gái đánh nhau với chúng. Tôi sợ quá liền chạy đi, cảm thấy sau này nhất định phải tránh xa cô bé đó. Nhưng chạy được nửa đường, lại phát hiện cô bé đang đuổi theo tôi. Mấy người biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không?”

Lúc này Tiểu Vân rụt rè đưa tay lên phát biểu:

“Có phải anh chạy đến chỗ đồn cảnh sát gần đó, định báo cảnh sát thì cô gái đó cầm một quyển vở rồi đưa cho anh đúng không?”

“Đúng thế đúng thế, tôi còn sợ cô ấy đuổi theo để đánh tôi. Mà sao cô biết vậy?”

Tiểu Vân nhìn những người trong bàn đang chờ câu trả lời của mình. Lúc sau, cô nàng mới do dự trả lời:

“Thì.. Em chính là cô bé đó”

Vũ Hữu Châu đang uống nước cũng phải phun ra, sau đó cậu ta còn cười lắc lẻo. Lại nhiệt tình tấu hài:

“Em nhớ 2 người chỉ kém nhau 3 tuổi đúng không? Vậy lúc anh học cấp 2, cô bé lại nhỏ như vậy. Đội phó anh thật sự không đáng mặt cảnh sát mà”

Đội phó Mặc dường như cũng không tin vào câu nói của Tiểu Vân. Anh nhướng mày nhìn cô bé đối diện đang rụt rè mà ăn cơm. Không nghĩ đến cô bé nhỏ như vậy mà có sức lực không hề nhỏ. Đề tài này nhanh chóng được chuyển sang người khác. Thấy đội trưởng từ nãy đến giờ chỉ lặng lặng uống rượu, đội phó Mặc Thừa Quang hướng đến anh hỏi:

“Đội trưởng, hồi đó anh có chuyện gì vui không, cũng góp vào đi chứ?”

“Chuyện vui sao?”

Có vẻ như anh đã say rượu, giọng nói có chút mơ hồ lại khàn khàn.. Tiếp tục nói:

“Hồi tiểu học, lúc đi học về, tôi có gặp một cô bé. Cô bé đó hình như xe bị hỏng, sau đó còn đạp cái xe mấy lần. Cuối cùng... ”

“Cuối cùng làm sao?”

“Đành chịu thua, cô bé ngồi trên bậc trống thản nhiên mở cặp ra lấy bánh ăn. Không hề quan tâm cái xe kia nữa”

Anh kể xong, không khí lập tức im lặng, Mặc Thừa Quang ngượng ngùng cười cười cho qua rồi hướng đến cô hỏi:

“Còn cô thì sao? Bác sĩ Phạm, cô xinh như vậy, năm đó hẳn là nhiều người theo đuổi chứ?”

“Không có, hồi đó tôi được liệt vào danh sách hội những người xấu nhất. Làm gì được người khác theo đuổi?”

“Vậy có chuyện gì khiến cô ấn tượng không?”

Cô hơi ngừng lại, cúi đầu sau đó mới nói:

“Hồi lớp 11, có một lần tôi bị nhốt ở lớp học, xong lúc đó vì sợ quá nên khóc. Chờ hơn 30 phút thì có người đến.. ”

“Để tôi đoán nào.. Người đó, có phải là người mà cô thích suốt cấp 3 đúng không?”

Phạm An Hòa cười nhẹ, dường như đã ngầm thừa nhận. Cô không phát hiện, người bên cạnh đang nhìn cô với ánh mắt tìm hiểu. Buổi liên hoan cũng không kéo dài lâu, vì mai còn đi làm việc nên mọi người đều giải tán lúc 9h. Vẫn như cũ là Mặc Thừa Quang đưa cô, anh và Tiểu Vân về. Có lẽ do chuyện ban nãy nên lúc này Tiểu Vân có chút im lặng, cô nàng ắt hẳn còn đang ngại ngùng. Đến nhà của anh, người đã say mèm từ lúc nào. Cô và Mặc Thừa Quang đỡ anh đến cửa, Mặc Thừa Quang nói:

“Cứ để anh ấy ở đây là được rồi. Không nghĩ đến tửu lượng lại kém đến vậy, nhà cô ở đâu để tôi đưa về?”

Cô nhìn anh rồi lại nhìn Mặc Thừa Quang, nói:

“Không cần đâu, nhà tôi ở gần đây. Đi bộ vài bước là được, anh cứ đưa Tiểu Vân về trước đi”

“Vậy được tôi đi trước. Đội trưởng giao cho cô đấy”

“... ”

Cô không còn lời nào để phản bác, dù sao thì bản thân cũng lo lắng cho anh. Ở một mình có vẻ không tốt mấy. Trên xe chỉ còn lại 2 người nên không khí vô cùng ngượng ngùng. Tiểu Vân đành lên tiếng hỏi trước:

“Đội phó, anh để họ lại với nhau.. Không sợ xảy ra chuyện gì sao?”

“Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nếu như họ sớm về bên nhau thì tốt rồi, giảm tỷ lệ người độc thân”

Tiểu Vân lại bị cạn lời, cô nàng nghĩ nát óc rồi mới nghĩ ra một câu nói:

“Đội phó, chuyện đó em.. Em xin lỗi”

“Xin lỗi chuyện gì cơ”

“Chính là chuyện... Chuyện anh vừa kể.. Em .. em không nghĩ người đó là anh”

Vừa nói xong, cả người cô dúi thẳng về phía trước. Xe đã được đậu bên lề đường, quay sang nhìn người đang lửa giận bùng bùng, cô không dám nói gì nữa, chỉ đành câm nín.

Chapter
1 Chương 1: Bị cô lập
2 Chương 2: Bị giam hãm
3 Chương 3: Họp phụ huynh
4 Chương 4: Dạy kèm
5 Chương 5: Nghe giảng đạo +1
6 Chương 6: Nghỉ phép
7 Chương 7: Không thích
8 Chương 8: Thi giữa kì
9 Chương 9: Đưa về
10 Chương 10: 20/11
11 Chương 11: Bất thường
12 Chương 12: Bệnh nhân
13 Chương 13: Hoài nghi
14 Chương 14: Họp lớp
15 Chương 15: Gặp lại
16 Chương 16: Sáng tỏ
17 Chương 17: Phá án
18 Chương 18: Dò tìm
19 Chương 19: Kiện nghi phạm
20 Chương 20: Em họ
21 Chương 21: Gặp mặt
22 Chương 22: Chị em?
23 Chương 23: Đe dọa
24 Chương 24: Điều tra
25 Chương 25: Điều tra (Tiếp)
26 Chương 26: Xác nhận danh tính
27 Chương 27: Sự thật
28 Chương 28: Say rượu
29 Chương 29: "Em không nhận ra sao? Tôi đang theo đuổi em"
30 Chương 30: “Thật muốn yêu thương thế giới này, cũng thật yêu em”
31 Chương 31: "Ngoại tình"
32 Chương 32: Bệnh tâm lý
33 Chương 33: Giãi bày tấm lòng
34 Chương 34: Ruột thịt
35 Chương 35: Cảnh sát thực tập...
36 Chương 36: Chân tướng
37 Chương 37: Kết hôn
38 Chương 38: Gặp lại
39 Chương 39: Thăm trường
40 Chương 40: Ẩu đả
41 Chương 41: Kết hôn
42 Chương 42: Chỉ có hạnh phúc
43 Chương 43: Mâu thuẫn mẹ con (Kết)
44 Thông báo
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Bị cô lập
2
Chương 2: Bị giam hãm
3
Chương 3: Họp phụ huynh
4
Chương 4: Dạy kèm
5
Chương 5: Nghe giảng đạo +1
6
Chương 6: Nghỉ phép
7
Chương 7: Không thích
8
Chương 8: Thi giữa kì
9
Chương 9: Đưa về
10
Chương 10: 20/11
11
Chương 11: Bất thường
12
Chương 12: Bệnh nhân
13
Chương 13: Hoài nghi
14
Chương 14: Họp lớp
15
Chương 15: Gặp lại
16
Chương 16: Sáng tỏ
17
Chương 17: Phá án
18
Chương 18: Dò tìm
19
Chương 19: Kiện nghi phạm
20
Chương 20: Em họ
21
Chương 21: Gặp mặt
22
Chương 22: Chị em?
23
Chương 23: Đe dọa
24
Chương 24: Điều tra
25
Chương 25: Điều tra (Tiếp)
26
Chương 26: Xác nhận danh tính
27
Chương 27: Sự thật
28
Chương 28: Say rượu
29
Chương 29: "Em không nhận ra sao? Tôi đang theo đuổi em"
30
Chương 30: “Thật muốn yêu thương thế giới này, cũng thật yêu em”
31
Chương 31: "Ngoại tình"
32
Chương 32: Bệnh tâm lý
33
Chương 33: Giãi bày tấm lòng
34
Chương 34: Ruột thịt
35
Chương 35: Cảnh sát thực tập...
36
Chương 36: Chân tướng
37
Chương 37: Kết hôn
38
Chương 38: Gặp lại
39
Chương 39: Thăm trường
40
Chương 40: Ẩu đả
41
Chương 41: Kết hôn
42
Chương 42: Chỉ có hạnh phúc
43
Chương 43: Mâu thuẫn mẹ con (Kết)
44
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play