Kể từ sinh nhật cậu qua đi, cô cũng cố gắng không để chuyện đấy vào lòng. Miệt mài vùi đầu vào học tập, việc cậu dạy thêm cũng đơn phương dứt khoát từ chối. Có người nói, khi muốn quên chuyện gì đó, vùi đầu vào học tập hay làm việc là cách tốt nhất. Nhưng trên căn bản thi thoảng đầu óc cô cũng sẽ không tự chủ mà nghĩ đến cậu.
Với cái sức tự ép học tập của cô, thành tích lần này rốt cuộc cũng tăng lên đáng kể. Lần trước từ thứ 13 của lớp, lần này đã tăng lên thứ 3 của lớp. Hơn nữa, thứ tự lần này còn hơn cả lớp trưởng thứ 4. Chuyện này đúng là khiến cho nhiều người chú ý.
Phạm An Hòa nhìn chằm chằm vào bảng điểm và thứ tự, cô nhẩm nhẩm trong lòng. Ừm, thứ 1 là cậu thứ 2 là Lưu Khánh Ly. Cũng chỉ nhìn lướt qua rồi cất vào cặp, Diệu và Phương Anh như phát hiện ra sự lỳ lạ của cô bạn gần đây. Liền sái đến hỏi han:
“Hòa, có phải gần đây cậu gặp áp lực gì không?”
“Không có.. Sao cậu lại nói thế”
Trong khi Phương Anh còn đang muốn hỏi thêm thì Diệu đã nói trước:
“Cậu nhìn xem, chỉ có mấy tuần ôn thi thôi mà vẻ mặt cậu đã xanh xao hơn nhiều rồi. Lại còn gầy nữa, gia đình không lo lắng cho cậu sao? Thật thương mà”
Nhắc đến gia đình, cô đã bao lâu rồi không để tâm đến họ? Rốt cuộc đã bao lâu rồi cô không nghe thấy 2 từ này. Thấy cô lầm vào trầm tư, 2 người còn lại đều nhất trí giữ im lặng.
Đương nhiên sự thay đổi của cô cũng đã tác động đến các thầy cô khác. Trong văn phòng giáo viên, Thầy Lâm và cô Lưu ngồi bàn về chuyện này. Thầy Lâm nói:
“Trong lần thi này, cô bé Hòa biểu hiện rất tốt. Có mấy lần kiểm tra cuối giờ, tôi chỉ thấy có em ấy một mình ở trong phòng học ngồi ôn tập. Đến tận 7h tối mới ra về. Em ấy học trên lớp, sau đó tự ôn tập lại không cần người kèm cặp. Với thành tích lần này thật sự quá xuất sắc”
“Đúng là như vậy, mấy thầy cô khác cũng đã nhận xét rất tốt về em ấy. Trong giờ học luôn chăm chú nghe giảng, ra chơi thì lấy ra ôn lại. Hầu như đều không ra chơi tiết nào cả”
Mấy thầy cô khác cũng xen vào trò chuyện. Sự tiến bộ của cô cũng nhanh chóng được mọi người công nhận. Tan học, Phạm An Hòa xách cặp đi về, cô cúi đầu nhìn mặt đất. Sau kì thi này chỉ còn hơn 1 tháng nữa là nghỉ Tết Nguyên đán, cô cũng không mong tết này sẽ vui như trước. Dù sao cả ngày cô cũng chỉ ngồi trong phòng tự mình ôn tập là được.
Thời gian dần dần trôi qua, với thứ hạng ở kì thi cuối kì cùng với biểu hiện làm bài kiểm tra trên lớp. Phạm An Hòa vinh danh cầm trên tay 1 bằng giấy khen cùng 2 quyển vở. Vẻ mặt bất cận đời không quan tâm, những lúc ở một mình cô mới nhận ra đã lâu rồi cô đã không nói chuyện với cậu. Mà bây giờ căn bản không thể tự nhiên nói chuyện như trước được.
Hết năm lớp 11, cô vẫn luôn giữ vững top 3 của lớp, top 10 của trường. Điều này đương nhiên khiến cho anh trai cô vui vẻ tự hào. Nhưng chính kiến của anh ấy luôn rất rõ ràng, xếp thứ nào cũng được, quan trọng là sức khỏe. Có một ngày, 2 anh em ngồi trên gác thượng, anh trai nói:
“Học tập không quan trọng đến thế, nếu sau này em không đỗ, vậy hãy ở nhà. Anh nuôi em”
Câu nói nhẹ nhàng ấm áp như vậy, ai nghe mà chả cảm động. Cô cũng không ngoại lệ, hơn nữa người nói lại là người cùng cô lớn lên. Trước khi lâm vào giấc ngủ, cô mơ màng nghe anh nói thêm:
“Tình cảm cũng không quan trọng như thế, nếu không được thì em hay từ bỏ đi”
Rất nhanh đã đến năm cuối của cấp 3, rất nhanh đã đến kì thi Đại học. Lên lớp 12, thời gian chơi bời tán gẫu cũng ít dần. Hầu như, bắt đầu từ năm học mới một đống bài tập đã đổ xuống. Không ai được phép nương tay nương chân, giống như chỉ cần buông thả một chút liền mất hết kiến thức vậy.
Ngày học cuối cùng của năm lớp 12, tất cả lớp đều chụp ảnh kỉ yếu. Từ trong lớp đến ra ngoài trường đều không bỏ xót góc nào. Đương nhiên 3 người các cô cũng có không ít ảnh đẹp. Đến khi chụp ảnh lớp, tất cả mọi người cũng bớt đi vẻ nghịch ngợm hồn nhiên, mà thay vào đó là sự nghiêm túc trưởng thành.
Bọn họ không biết, sau những ngày này, bao giờ mới có thể gặp lại. Bọn họ hiểu rõ, sau khi kết thúc kì thi, thế giới ngoài kia cùng với muôn vàn nguy hiểm đều đang chờ đón họ. Một sự tìm tòi tò mò về xã hội dần len lỏi vào trái tim của mỗi người.
Con gái đứng phía trước, con trai đứng phía sau. Phạm An Hòa bất giác đưa mắt ngước lên nhìn cậu. Nhìn nụ cười của cậu, cô bỗng bật cười, trong lòng thầm lẩm bẩm: “Nụ cười của cậu làm tôi say đắm 2 năm, ánh mắt của cậu lại khiến tôi lưu luyến cả đời”
Đến lúc này có lẽ thật sự đã buông thả kí ức, cô bất giác nở nụ cười. Một nụ cười xuất phát từ tấm lòng chân thành: Cảm ơn cậu - thanh xuân của tôi!
Updated 44 Episodes
Comments