Chương 4: Dạy kèm

Nghe thầy nói vậy, cô cũng đã lâm vào im lặng. Nhân lúc cô không phản bác, cô Lưu đã gọi một học sinh lớp nào đó vào và nói:

“Em đến lớp 11A2 gọi bạn Hoàng Nam Trung đến đây giúp cô”

Bạn học kia vẻ mặt mù mịt hết nhìn giáo viên rồi đến nhìn cô. Đúng kiểu hận không thể ở lại để hỏi nhiều hơn.

Vậy nên ở lớp hiện tại là một màn này. Bạn học kia vào lớp rồi đến ngay chỗ của Hoàng Nam Trung. Vẻ mặt đầy tò mò hỏi:

“Trung Ca, có phải anh đánh nhau hay trốn tiết gì không?”

Hoàng Nam Trung nhìn cậu ta đầy khinh thường, một hai giữ im lặng.

Thế mà Đỗ Hải Đức lại cho rằng sự im lặng của cậu đã đúng như dự đoán của cậu ta. Đức nói tiếp:

“Lần này anh lại chuyển sang đánh nữ sinh, quá bạo rồi”

“Nữ?”

Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt mù mịt. Khỏi phải nói, trong cái trường này ai mà chả biết. Hoàng Nam Trung thường xuyên đánh nhau, trốn tiết cũng không bao giờ động chạm đến nữ sinh. Đức nhìn anh chằm chằm như muốn tìm ra cái gì đó khác biệt. Rồi nói:

“Cô chủ nhiệm gọi anh đến văn phòng, em còn thấy một học sinh nữ ở đó”

“Đi đây”

Mặc dù cậu không biết tại sao cô chủ nhiệm lại gọi đến. Nhưng vẫn phải một hai đi đến, dù sao cũng không mất chút thời gian nào.

Đến nơi, còn chưa kịp bước vào đã nghe thấy tiếng giảng đạo bên trong:

“Em xem, môn này cũng không đến mức khó tại sao lại không học được chứ? Chỉ cần tư duy, tư duy không phải là được rồi sao?... ”

Lại là một học sinh kém bị gọi lên, như thế thì liên quan gì đến cậu. Mở cửa bước vào thấy cô Lưu chủ nhiệm và thầy Lâm dạy lý. Mọi suy tư đều bị ngưng đọng cho đến khi nhìn thấy cô. Trong đầu cậu dường như suy tư một vấn đề nào đó nhưng không dám chắc.

Thầy Lâm nhìn thấy cậu trước đã vội lên tiếng:

“Trung, em vào đây. Thầy cô có chuyện này muốn bàn”

Cậu đề phòng đi từng bước đến, đứng cạnh cô. Chờ 2 vị giáo viên nói. Trong lòng cô chỉ thầm ngáo ngán, mong cậu sẽ không đồng ý..

“Tôi thấy môn Lý của em cũng không tệ. Là một giáo viên dạy lý, tôi muốn đề xuất em dạy kèm cho Phạm An Hòa. Đương nhiên trước tiên là lấy ý kiến của em. Em thấy thế nào?”

Hoàng Nam Trung nhíu mày suy tư một lúc lâu. Khi mà 3 người trong phòng đều ngầm tưởng cậu sẽ từ chối, ai ngờ cậu lại nói:

“Được thôi. Tan học buổi chiều sẽ dạy ạ”

“Vậy cảm ơn em trước. 2 đứa về lớp đi”

Cậu liếc nhìn cô gái bên cạnh đang rơi vào trầm tư rồi rời đi ngay. Phạm An Hòa dường như không tin vào điều mình vừa nghe thấy, khi hoàn hồn lại cậu đã rời đi. Liền nói với cô chủ nhiệm:

“Cô ơi, em thực sự không học được với cậu ta đâu. Em sẽ cố gắng cải thiện mà”

Thầy Lâm nhìn cô một hồi rồi dội cho cô một xô nước lạnh bằng lời nói đanh thép nghiêm khắc:

“Vậy em có dám chắc kì thi tới này em sẽ đạt 7,5 điểm môn Lý không?”

Cứ thế với lời nói đó đã chính thức khiến cô câm nín. Có điều, ngày hôm đó cậu không tìm cô nói việc học kèm. Cô lại cũng không tiện tìm hỏi, vậy nên 2 người cứ thế im lặng.

Tan học buổi chiều, cô nhìn sang chỗ của cậu thì đã chẳng thấy người đâu. Trong khi cô không biết nên ở lại đợi hay về trước thì cô chủ nhiệm đến đưa cho cô chìa khóa phòng toán hóa sinh. Cẩn thận dặn dò, vậy nên hết cách cô đành đến phòng học để chờ.

Thế nhưng chờ đến khi 5:30 vẫn không thấy người đâu. Mặt trời đã lặn xuống, xung quanh trừ ánh đèn yếu ớt trong phòng thì chỉ còn lại một khoảng đen kịt. Phạm An Hòa dặn lòng mình bình tĩnh một chút. Thế nhưng ông trời thật trớ trêu, ngay sau đó ánh sáng yếu ớt phụt tắt.

Lòng cô càng lúc càng bàng hoàng, nhưng khổ nỗi tối như vậy cộng thêm việc bị cận quả nhiên là làm khó người. Sau vài phút, cô cẩn thận đứng dậy, đi nhẹ từng bước. Nhưng không tránh khỏi việc đụng bàn ghế.

Bất lực ngồi xuống chân bàn, thở dài một hơi. Mặc dù biết là cậu ta không muốn dạy, nhưng đã không muốn thì sao lại nhận chứ? Muốn lấy cô ra làm trò cười, hẳn là như vậy rồi. Dù sao, đối với cô đám người này đều như nhau.

Khi cô định đứng lên, tìm đường ra thì một ánh đèn pin chiếu vào. Cô ngẩng lên nhìn, tình cảnh này có chút quen thuộc. Hoàng Nam Trung đứng ngoài cửa lớp nhìn vào, ánh đèn trên điện thoại chiếu vào khuôn mặt của cô. Cô vô thức nhíu mày lại, lấy tay che mắt.

Đồng thời mượn ánh đèn đó bước ra ngoài. Đối diện với cậu, cô đành phải cúi đầu mắt nhìn đôi bàn chân. Chờ lâu quá, cậu lại lên tiếng trước:

“Cậu bị ngốc à? Không thấy người thì phải về, hiểu không?”

Cô nhận ra một chút mất kiên nhẫn từ giọng nói của cậu. Tâm tình vốn xấu lại càng thêm tức giận:

“Ban đầu cậu không muốn dạy tôi thì cần gì phải nhận. Hơn nữa, cậu đi có việc còn không nói làm sao tôi biết cậu bận được. Nếu cậu không giúp được thì tôi tìm người khác”

Tức giận nói, tức giận rời đi để lại cậu vẻ mặt đầy hoang mang. Cậu không nghĩ đến, một cô gái bình thường rụt rè nhút nhát mà khi tức giận lại xù lông ghê như thế. Hoàng Nam Trung lúc này chỉ đành lắc đầu mà bất lực cười thôi.

Chapter
1 Chương 1: Bị cô lập
2 Chương 2: Bị giam hãm
3 Chương 3: Họp phụ huynh
4 Chương 4: Dạy kèm
5 Chương 5: Nghe giảng đạo +1
6 Chương 6: Nghỉ phép
7 Chương 7: Không thích
8 Chương 8: Thi giữa kì
9 Chương 9: Đưa về
10 Chương 10: 20/11
11 Chương 11: Bất thường
12 Chương 12: Bệnh nhân
13 Chương 13: Hoài nghi
14 Chương 14: Họp lớp
15 Chương 15: Gặp lại
16 Chương 16: Sáng tỏ
17 Chương 17: Phá án
18 Chương 18: Dò tìm
19 Chương 19: Kiện nghi phạm
20 Chương 20: Em họ
21 Chương 21: Gặp mặt
22 Chương 22: Chị em?
23 Chương 23: Đe dọa
24 Chương 24: Điều tra
25 Chương 25: Điều tra (Tiếp)
26 Chương 26: Xác nhận danh tính
27 Chương 27: Sự thật
28 Chương 28: Say rượu
29 Chương 29: "Em không nhận ra sao? Tôi đang theo đuổi em"
30 Chương 30: “Thật muốn yêu thương thế giới này, cũng thật yêu em”
31 Chương 31: "Ngoại tình"
32 Chương 32: Bệnh tâm lý
33 Chương 33: Giãi bày tấm lòng
34 Chương 34: Ruột thịt
35 Chương 35: Cảnh sát thực tập...
36 Chương 36: Chân tướng
37 Chương 37: Kết hôn
38 Chương 38: Gặp lại
39 Chương 39: Thăm trường
40 Chương 40: Ẩu đả
41 Chương 41: Kết hôn
42 Chương 42: Chỉ có hạnh phúc
43 Chương 43: Mâu thuẫn mẹ con (Kết)
44 Thông báo
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Bị cô lập
2
Chương 2: Bị giam hãm
3
Chương 3: Họp phụ huynh
4
Chương 4: Dạy kèm
5
Chương 5: Nghe giảng đạo +1
6
Chương 6: Nghỉ phép
7
Chương 7: Không thích
8
Chương 8: Thi giữa kì
9
Chương 9: Đưa về
10
Chương 10: 20/11
11
Chương 11: Bất thường
12
Chương 12: Bệnh nhân
13
Chương 13: Hoài nghi
14
Chương 14: Họp lớp
15
Chương 15: Gặp lại
16
Chương 16: Sáng tỏ
17
Chương 17: Phá án
18
Chương 18: Dò tìm
19
Chương 19: Kiện nghi phạm
20
Chương 20: Em họ
21
Chương 21: Gặp mặt
22
Chương 22: Chị em?
23
Chương 23: Đe dọa
24
Chương 24: Điều tra
25
Chương 25: Điều tra (Tiếp)
26
Chương 26: Xác nhận danh tính
27
Chương 27: Sự thật
28
Chương 28: Say rượu
29
Chương 29: "Em không nhận ra sao? Tôi đang theo đuổi em"
30
Chương 30: “Thật muốn yêu thương thế giới này, cũng thật yêu em”
31
Chương 31: "Ngoại tình"
32
Chương 32: Bệnh tâm lý
33
Chương 33: Giãi bày tấm lòng
34
Chương 34: Ruột thịt
35
Chương 35: Cảnh sát thực tập...
36
Chương 36: Chân tướng
37
Chương 37: Kết hôn
38
Chương 38: Gặp lại
39
Chương 39: Thăm trường
40
Chương 40: Ẩu đả
41
Chương 41: Kết hôn
42
Chương 42: Chỉ có hạnh phúc
43
Chương 43: Mâu thuẫn mẹ con (Kết)
44
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play