Kết quả, không biết vì sao cô Lưu và thầy Lâm biết được hôm qua không học. Thế nên, khi 2 người bị gọi đến văn phòng trước ánh nhìn đầy tò mò của cả lớp. Trong lòng Phạm An Hòa đã hiểu ra được lại có một màn giảng đạo của thầy cô.
2 người đồng loạt nghiêm túc bước vào văn phòng. Ngay cả cậu bình thường nhốn nháo bây giờ cũng nghiêm hơn. Thầy cô trong văn phòng nhìn liền cảm thấy bất ngờ không thôi. Cô Lưu lên tiếng trước:
“Hòa, cô không biết hôm qua em làm sao lại không học. Nhưng ít ra, em phải báo cáo với cô chứ?”
Trong khi cô còn đang nghĩ cách giải thích thì người bên cạnh đã dành nói trước:
“Cô, hôm qua là lỗi của em. Em có việc bận quên nói. Lần sau sẽ không có chuyện đó nữa, lịch học em sẽ bàn cụ thể với bạn”
Không chỉ có Phạm An Hòa mà các thầy cô đều quay sang nhìn đầy bất ngờ. Họ không nghĩ một nam sinh đầu đội trời, chân đạp đất lại dễ dàng nhượng bộ mà xin lỗi như vậy.
Với thái độ tốt của cậu, cô Lưu và thầy Lâm cũng chỉ dặn dò vài ba câu rồi thả 2 người đi. Ra khỏi phòng, Hòa nghĩ đi tính lại một hồi rồi quyết định nói:
“Thật ra ban nãy cậu không cần đứng ra giải thích, tôi có thể nói được”
“Cậu nói, họ sẽ tin sao? Chiều nay tan học ở phòng hôm qua”
Nói xong cậu rời đi, để lại cô vẻ mặt đầy ngơ ngác. Cô chẳng ngờ đến, người này lại bá đạo đến như thế.
Nghĩ đến tình huống vừa rồi, trong tim bỗng len lẻn một tia ấm áp cùng rung động. Trở lại lớp, Diệu và Anh hỏi tận tình:
“Cô gọi mày với nó làm gì vậy? 2 bọn mày làm cái gì rồi? Hẹn hò xong bị bắt gặp à?”
“Đừng nói linh tinh. Giáo viên gọi cậu ấy thì có lý do gì nữa?”
Cái gì mà hẹn hò chứ, An Hòa có chút nói không nên lời, có cho cô 10 cái mạng cũng không nghĩ đến đối tượng hẹn hò là cậu.
Cả ngày trôi qua, cô lâm vào nỗi bối rối lại còn có chút thấp thỏm. Dù gì, thì đây cũng là lần đầu được người khác phái kèm. Không khỏi có chút căng thẳng, rốt cuộc thì buổi chiều tan học cũng đến. Cô nhìn xung quanh lớp, cố ý chậm chạp thu sách vở. Diệu ở bên cạnh đứng lên thấy cô vẫn còn ngồi ở ghế thì hỏi:
“Mày làm gì vậy? Tính làm học sinh chăm ngoan à?”
Sau đó liền bắt gắp vẻ mặt tỏ ra khinh thường của Phương Anh. Cô làm như không thấy, vẫn một mực giữ im lặng. 2 người họ rốt cuộc cũng rời đi, trước khi đi Anh còn quay lại nhìn cô vẻ đầy tò mò. Cô dứt khoát bỏ qua cái vẻ mặt đấy.
Chờ đến khi chỉ còn cô và người giữ chìa khóa lớp. Cậu ta cũng là bạn học hồi cấp 2 của cô, vậy nên thi thoảng cũng nói chuyện đôi chút. Toàn thấy cô vẫn còn ở lớp, quay lại hỏi:
“Mày định ở lại học à? Tao cho mượn chìa khóa lớp?”
“À, không cần đâu. Tao về ngay đây”
Sau đó cô nhanh chân chạy lên phòng toán hóa sinh ở tầng 2. Vì cầu thang lên tầng ở chỗ khuất với lớp nên cô cũng không lo bị Toàn nhìn thấy. Nghĩ lại, nếu bất kì ai trong hay ngoài lớp mà biết 2 người học chung khẳng định sẽ nướng chín cô lên mất.
Khi lên tầng, thấy Trung đang dựa vào tường, tay cầm điện thoại. Không biết đang xem cái gì mà nụ cười trên mặt mỗi lúc một nhiều. Cô tò mò cơ mà không dám hỏi. Đến khi cô đến gần, cậu cũng không phát hiện ra.
*Két*, cửa mở ra, Hoàng Nam Trung nhìn sang cô. Rồi nhanh chân lẻn vào trước. Đôi khi còn hát vài câu, cậu hôm nay hẳn là rất yêu đời. Cái dáng vui vẻ đó của cậu, lần đầu tiên cô cảm thấy chướng mắt như vậy.
2 người chọn 1 bàn nào đó để học. Trung lấy trong cặp ra 1 tờ đề, tiện nói:
“Làm trắc nghiệm lý thuyết này khoảng 30 phút. Nghĩ kĩ rồi làm”
Cô gật gật đầu, đọc vài câu lý thuyết, thật sự là không hiểu gì cả. Công thức thì nhớ vài câu, nhưng nếu áp dụng vào thực tế thì thật sự là ngu mờ. Đọc đi đọc lại vài lần vẫn không hiểu. Cái gì mà cường độ điện trường, rồi bản dương bản âm cái gì chứ?
Cô lúc này chỉ muốn cắn bút mà khóc ròng thôi. Thế nên, 30 phút sau trừ mấy câu hỏi về công thức, còn lại lý thuyết cô đều bỏ trống.
Nhìn người con trai bên cạnh chăm chú kiểm tra bài, thi hoảng còn nhíu mày. Cô thật sự có chút lo lắng. Mấy lần trước kiểm tra hay thi cũng không lo lắng như vậy, vì đã biết trước điểm sẽ kém.. Nhưng không hiểu sao lần này lại có chút khác lạ. Cô cũng không hơi đâu mà tìm hiểu nhiều.
Sau hơn 10 phút, bài cũng được kiểm tra xong, cô rụt rè ngó sang nhìn, thật sự 3 điểm cũng không qua nổi. Ngẩng đầu lên thì lại thấy cậu đang nhìn với vẻ mặt chán nản. Cô hốt hoảng bất an cúi đầu xuống, khi đã sẵn sàng nghe tiếng dạy dỗ. Thì ai ngờ, người bên cạnh lại thở dài một hơi.
Giọng nói trầm ấm vang lên đầy thất vọng:
“Học kém hẳn là do không hiểu được lý thuyết đi. Cậu không hiểu được lý thuyết nhưng về phần áp dụng công thức cũng không đến nỗi nào. Tôi giúp cậu tổng hợp lại mấy câu lý thuyết, cậu tự nghiền ngẫm là được. Được chứ?”
Cô gật đầu như gà bới thóc, dù sao cũng không còn cách nào. Cô cũng không tưởng tượng ra nổi.
Updated 44 Episodes
Comments