Chương 19: Kiện nghi phạm

Cô bước ra khỏi phòng thẩm vấn, phát hiện anh đã đứng bên ngoài từ bao giờ. Lúc vào thẩm vấn hắn ta, cô đã nói những người khác ra ngoài, có lẽ anh không biết. Nhìn người đang tiến lại gần, Trung lên tiếng:

“Cô gặp con bé từ tuần trước rồi?”

“Đúng vậy”

Anh nghe xong cũng chỉ gật đầu rồi rời đi. Bản thân cô hơi tò mò trước hành động kì lạ của anh nhưng cũng chả nói gì. Lấy điện thoại ra gọi điện cho Bùi Huyền Diệu:

"Sao thế? Mới mấy tiếng không gặp thôi mà đã nhớ tớ rồi hả?”

“Cậu đang làm việc trong tòa án đúng không?”

“Đúng vậy? Cậu muốn ly hôn hay kiện ai, tớ đều có thể giúp sức”

“Tớ có vấn đề cần hỏi, chiều nay gặp nhau ở quán nước gần sở cảnh sát nhé!”

“Được, không thành vấn đề”

Cúp máy xong cô thở dài một hơi. Bụng đã kêu quái lên, mới nhớ ra, hôm qua đi họp lớp vốn chưa ăn đầy bụng. Sau đó lại nhịn từ sáng đến giờ, bây giờ cũng đã là 12h. Không đói mới là lạ.

Về phòng nghiệm thi, một lúc sau Tiểu Vân cũng bước vào. Trên tay cô ấy còn cầm theo 2 hộp cơm, nhiệt tình nói:

“Bác sĩ Phạm, cơm đến rồi đây, chị mau ăn đi. Từ hôm qua đến giờ, vất vả rồi, rốt cuộc thì cũng kết thúc. Em cứ nghĩ vụ án này phải kéo dài tận mấy ngày cơ, không ngờ lại nhanh đến thế”

“Cảm ơn em!”

Tiểu Vân vừa ăn vừa tiếp chuyện:

“Sao lại cảm ơn em chứ? Đây là đội trưởng mua nha... A, sao của chị lại nhiều thịt lạc vậy, còn không có tôm? Cửa hàng này thật chả ra gì mà”

Nói đoạn cô ấy định gặp một con tôm vào hộp cô thì cô đã chặn lại nói:

“Chị không ăn tôm. Em cứ ăn đi”

“Oh, vâng”

Suy nghĩ của cô thật chất đã bay đến tít đâu rồi, xa xôi, xa đến mức không thể quay lại. Ăn xong, Tiểu Vân dọn dẹp rồi nói:

“Chị Hòa, đội trưởng nói để chúc mừng phá án thành công, tối nay sẽ đi ăn liên hoan đó. Cũng là để chúc mừng anh ấy nhận chức, chị nhất định phải đi đấy”

“Ừm, được”

Phạm An Hòa nằm trên giường trống, nghỉ ngơi một lúc. Đến khi cô tỉnh lại thì đã là hơn 2h, gọi điện cho Diệu gặp mặt với cô ấy. Đến quán nước đã thấy người ngồi ở đấy, cô ngồi xuống, cùng tán gẫu:

“Cậu có chuyện gì mà cần tớ ra mặt thế? Kiện ai à?”

Phạm An Hòa kể sơ qua vụ án rồi nói:

“Hung thủ nếu không có cái tội bạo lực trẻ em thì mức án sẽ chỉ còn là tội tham gia phi tang vật chứng, và tội lấy trẻ sơ sinh ra từ bụng mẹ. Tớ muốn kiện cô ta thêm cái tội bạo lực nữa”

“Cho dù có vậy thì cũng chỉ thêm 2,3 năm tù. Cái tội giết người, đặc biệt là phụ nữ có thai thì là 20 năm rồi. Cậu có kiện cô ta thì chỉ là 23 năm thôi. Cậu chắc chứ?”

“Coi như cho cô ta thêm thời gian để cải tạo đi”

Diệu gật đầu đồng ý, cô ấy quan sát sắc mặt của cô rồi thản nhiên nói:

“Hoàng Nam Trung làm đội trưởng ở sở cảnh sát đúng không? Như vậy cũng tốt rồi, sau này 2 người tương trợ lẫn nhau”

“Ừm”

“Ài, được rồi, vụ án đã kết thúc. Chúng ta đi dạo thôi, gọi thêm Phương Anh nữa. Xả hơi một chút nào”

Phạm An Hòa đi sau thầm cười nhẹ, vẫn còn trẻ con như thế..

____

Đến tối, cô và Tiểu Vân từ trong phòng nghiệm thi đi ra. Cùng lúc mọi người đang gọi đi ăn liên hoan, có muốn trốn cũng không được nên đành tham gia nhập cuộc. Xe có hạn, Đội phó Mặc sắp xếp:

“Vụ án lần này thật sự có cảm ơn bác sĩ Phạm và đội pháp y đã giúp sức. Nên chúng tôi mới có thể phá nhanh như vậy”

“Không dám nhận, đều do đội trưởng Hoàng tinh anh”

“Haha, vậy được rồi. Tôi đích thân đưa Đội trưởng, bác sĩ Phạm và Tiểu Vân đến cửa hàng. Mọi người còn lại thấy thích đi với ai thì tự xếp nhé!”

Còn chưa kịp để ai phản bác gì, đội phó Mặc đã nhanh chóng kéo 3 người còn lại lên xe của mình. Để lại một đám ú ớ. Trên xe, Tiểu Vân ngồi ghế lại phụ, tò mò nhìn 2 người ngồi xa cách đằng sau qua gương chiếu hậu. Cô nàng lại nhìn đội phó đang vui vẻ thản nhiên hát. Thật thắc mắc tại sao mình lại ngồi trên ghế phụ này.

Có lẽ thấy không gian có vẻ hơi ngượng ngùng, đội phó Mặc dừng hát. Anh nhìn qua gương chiếu hậu, một người thì nghịch điện thoại, một người thì nhắm mắt dưỡng thần. Thật chất, hôm qua khi bác sĩ Phạm đến hiện trường, giới thiệu cô ấy cho đội trưởng. Bình thường tuy đội trưởng ít nói, lạnh lùng nhưng không đến nỗi cho người ta ăn bơ. Vậy nên từ hôm qua đến giờ, anh ta đã phát hiện ra có gì đó giữa 2 người bọn họ..

“Bác sĩ Phạm, cô cũng chỉ mới chuyển về đây, chúng tôi còn chưa hiểu rõ cô. Cô năm nay là bao tuổi rồi?”

“Tôi 25 tuổi”

Anh ta kêu a lên một tiếng, sau đó suy nghĩ gì đó lại nói tiếp:

“Đội trưởng của chúng tôi cũng 25 tuổi, vậy là 2 người bằng nhau rồi. Không biết bác sĩ Phạm có bạn trai chưa?”

Hỏi điều này, Phạm An Hòa không khỏi nhíu mày, anh trai cô còn không để ý vấn đề này mấy đâu. Nhưng xuất phát từ sự lịch sự, cô vẫn từ tốn trả lời:

“Trước giờ tôi đều tập trung vào sự nghiệp. Với lại, ai dám giao con trai mình cho người phụ nữ ngày nào cũng cầm dao phẫu thuật chứ”

“Ha, cô nói cũng đúng. Nghề cảnh sát chúng tôi, để kiếm bạn gái xem chừng cũng rất khó. Cô có ý nghĩ lấy chồng là cảnh sát không?”

Hỏi đến đây, anh ta còn kín đáo mà lén nhìn người im lặng từ nãy đến giờ. Đầu lông mày của anh nhíu lại, dường như cũng đang chờ đợi một câu trả lời. Có điều, cô lại quay đi nhìn bên ngoài cửa sổ, thấp giọng trả lời:

“Tôi đã qua tuổi hồn nhiên yêu đương rồi”

Chủ đề này dừng ở đó, đội phó Mặc cũng không nói gì nữa. Cũng may có Tiểu Vân mới miễn cưỡng làm bầu không khí dễ chịu hơn chút.

TFBOYS YYDS🧡

Chapter
1 Chương 1: Bị cô lập
2 Chương 2: Bị giam hãm
3 Chương 3: Họp phụ huynh
4 Chương 4: Dạy kèm
5 Chương 5: Nghe giảng đạo +1
6 Chương 6: Nghỉ phép
7 Chương 7: Không thích
8 Chương 8: Thi giữa kì
9 Chương 9: Đưa về
10 Chương 10: 20/11
11 Chương 11: Bất thường
12 Chương 12: Bệnh nhân
13 Chương 13: Hoài nghi
14 Chương 14: Họp lớp
15 Chương 15: Gặp lại
16 Chương 16: Sáng tỏ
17 Chương 17: Phá án
18 Chương 18: Dò tìm
19 Chương 19: Kiện nghi phạm
20 Chương 20: Em họ
21 Chương 21: Gặp mặt
22 Chương 22: Chị em?
23 Chương 23: Đe dọa
24 Chương 24: Điều tra
25 Chương 25: Điều tra (Tiếp)
26 Chương 26: Xác nhận danh tính
27 Chương 27: Sự thật
28 Chương 28: Say rượu
29 Chương 29: "Em không nhận ra sao? Tôi đang theo đuổi em"
30 Chương 30: “Thật muốn yêu thương thế giới này, cũng thật yêu em”
31 Chương 31: "Ngoại tình"
32 Chương 32: Bệnh tâm lý
33 Chương 33: Giãi bày tấm lòng
34 Chương 34: Ruột thịt
35 Chương 35: Cảnh sát thực tập...
36 Chương 36: Chân tướng
37 Chương 37: Kết hôn
38 Chương 38: Gặp lại
39 Chương 39: Thăm trường
40 Chương 40: Ẩu đả
41 Chương 41: Kết hôn
42 Chương 42: Chỉ có hạnh phúc
43 Chương 43: Mâu thuẫn mẹ con (Kết)
44 Thông báo
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Bị cô lập
2
Chương 2: Bị giam hãm
3
Chương 3: Họp phụ huynh
4
Chương 4: Dạy kèm
5
Chương 5: Nghe giảng đạo +1
6
Chương 6: Nghỉ phép
7
Chương 7: Không thích
8
Chương 8: Thi giữa kì
9
Chương 9: Đưa về
10
Chương 10: 20/11
11
Chương 11: Bất thường
12
Chương 12: Bệnh nhân
13
Chương 13: Hoài nghi
14
Chương 14: Họp lớp
15
Chương 15: Gặp lại
16
Chương 16: Sáng tỏ
17
Chương 17: Phá án
18
Chương 18: Dò tìm
19
Chương 19: Kiện nghi phạm
20
Chương 20: Em họ
21
Chương 21: Gặp mặt
22
Chương 22: Chị em?
23
Chương 23: Đe dọa
24
Chương 24: Điều tra
25
Chương 25: Điều tra (Tiếp)
26
Chương 26: Xác nhận danh tính
27
Chương 27: Sự thật
28
Chương 28: Say rượu
29
Chương 29: "Em không nhận ra sao? Tôi đang theo đuổi em"
30
Chương 30: “Thật muốn yêu thương thế giới này, cũng thật yêu em”
31
Chương 31: "Ngoại tình"
32
Chương 32: Bệnh tâm lý
33
Chương 33: Giãi bày tấm lòng
34
Chương 34: Ruột thịt
35
Chương 35: Cảnh sát thực tập...
36
Chương 36: Chân tướng
37
Chương 37: Kết hôn
38
Chương 38: Gặp lại
39
Chương 39: Thăm trường
40
Chương 40: Ẩu đả
41
Chương 41: Kết hôn
42
Chương 42: Chỉ có hạnh phúc
43
Chương 43: Mâu thuẫn mẹ con (Kết)
44
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play