Từ khi biết điểm thi đến giờ cũng đã lặng lặng trôi qua 2 tuần rồi. Diệu và Phương Anh ăn ý không nhắc lại bất kì cái gì liên quan đến điểm thi, tránh khơi gợi nỗi đau trong tâm cô.
Trong tiết sinh hoạt cuối tuần, cô Lưu bước vào lớp. Như thường lệ nhìn qua lớp một hồi rồi triển khai công việc:
“Như các em đã biết, sang tuần sau vào thứ 7 đã là 20/11 rồi. Về tiết mục biểu diễn với các cuộc thi. Nhà trường đề nghị các lớp đều phải tham gia. Vậy về tiết mục ca nhạc, có ai có kiến nghị đề cử gì không?”
35 con người trong lớp đồng loạt cúi đầu xuống, cứ cho là lên lớp 11 rồi đi. Nhưng nếu nói đến việc biểu diễn trước toàn trường thì chẳng ai có can đảm cả. Thấy không có ai có ý kiến gì, Huê đứng lên bầu cử:
“Em thưa cô, không thì để một hay hai bạn lên hát là được ạ. Em thấy bạn Hoàng Nam Trung với cả... ”
Cậu ta nói đến đây thì dừng lại. Dường như giả vờ mà liếc nhìn bạn học xung quanh, nhìn đến chỗ của cô thì dừng lại khoảng 2s. Nhưng sau đó rất nhanh di chuyển tầm mắt. Trong khi cô còn đang sợ cậu ta sẽ nói đến cô, thì ai ngờ lại không phải:
“Với cả bạn Lưu Khánh Ly hát cũng không tệ ạ. Nếu 2 người họ mà song ca hẳn là sẽ đạt giải”
“Được rồi, lớp trưởng ngồi xuống đi”
Không được đề cử, đáng lẽ cô nên vui. Nhưng chả hiểu sao tâm lại có chút buồn bực, Phạm An Hòa không phủ nhận việc cô đang ghen. Dẫu sao thì Lưu Khánh Ly cũng đã thân quen với cậu từ cấp 2. Thân thiết như vậy, cô không muốn để ý e là cũng khó.
Trong lúc đó, tiết mục đã được xác định xong. Chỉ còn cuộc thi chạy tiếp sức, nhảy xa và nhảy cao. Cô Lưu chọn ra 2 bạn nam cao của lớp để tham gia 2 cuộc thi nhảy. Còn về chạy tiếp sức.. Cô Lưu nhìn vào tài liệu công việc rồi đọc cho cả lớp nghe:
“Cuộc thi chạy tiếp sức mỗi lớp có 10 bạn tham gia. Chia đồng đều 5 nam 5 nữ, cô cũng đã nghe nhận xét của thầy thể dục về việc học của các em”
Cô dừng lại rồi lấy một tờ khác trong túi ra, nhìn thoáng qua từ trên xuống dưới rồi nói:
“Theo thống kê của thầy thể dục thì lớp chúng ta có vừa đủ 5 nam 5 nữ chạy tốt. Nếu có gì các em sẽ phải tham gia nhé. Không cần đạt giải cũng được, dù sao cũng phải cố gắng hết mình. Danh sách cô sẽ gửi vào nhóm lớp, các em chú ý”
Cùng lúc đó, tiếng trống tan học vang lên, Phạm An Hòa lê các thân xác nhỏ bé mệt mỏi của mình về nhà. Nhưng, bây giờ nhà không còn là nơi cô muốn về nữa.
Chờ sau khi cả lớp đã về hết rồi, Phạm An Hòa mới bước ra lớp, đóng cửa lại. Nghĩ nhiều rồi thở dài một hơi, vì trước đó đã trao đổi với cô Lưu sẽ học thêm với cậu ở lớp. Nên cô Lưu đưa cho cô một cái chìa khóa lớp để thuận tiện ra vào.
Không khí có những đợt gió lạnh, lại còn có ánh nắng nhẹ của mặt trời nên cũng không khó chịu mấy. Có điều, thời tiết nóng lạnh đan xen như vậy cũng không hẳn là điều tốt. Đi trên đường mà cô có cảm giác bản thân sắp bay lên trời rồi, đến hắt hơi cũng hắt mấy lần.
Đi được một lúc thì đã bị một cái xe máy chặn đằng trước. Phạm An Hòa dừng bước lại ngẩng đầu lên, thì bắt gặp đôi mắt của cậu đang nhìn chăm chú. Bình thường không đeo khẩu trang đã đẹp, bây giờ thêm lớp khẩu trăng trắng nữa.. Thật sự không có chỗ nào để chê.
Cô chậm chạp mím môi, sau lớp khẩu trang cậu cũng không nhìn thấy được. Hoàng Nam Trung bước xuống xe, cậu đứng đối diện cô chậm rãi nói:
“Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà”
Đây không phải lần đầu tiên cậu nói câu này, nhưng những lần trước đó đều là cô đơn phương từ chối. Dù sao, lần này cũng chẳng muốn về nhà, trong đầu cô cũng chẳng có điểm đến.
Lái xe ra khỏi khu trường học, cậu dừng lại mắt vẫn nhìn về phía trước hỏi:
“Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về”
“Nhà cậu”
Trước đó đã vào nhà cô một lần nhưng vì nhà cô phải đi qua nhiều ngõ nhỏ nên chẳng nhớ được bao nhiêu.
Nghe đáp án có chút sai, cậu quay lại nhìn cô, vẻ mặt đầy thắc mắc. An Hòa cũng nhận ra được câu trả lời của mình có vấn đề liền vội sửa lại:
“Ý tôi là, nhà tôi cùng đường với nhà cậu. Cậu cứ đi, lúc nào đến tôi sẽ nói”
“Được”
Hoàng Nam Trung suy nghĩ lại, rõ ràng đường về nhà 2 người ngược nhau. Từ lúc nào lại cùng đường được chứ? Nhưng cậu cũng nhanh chóng bỏ ra sau đầu, có lẽ cô muốn vào nhà người quen chẳng hạn.
Hành trình tiếp tục được thực hiện, đi được 10 phút. Phạm An Hòa kêu lên một tiếng:
“Đến nơi rồi”
Cậu dừng xe lại, quan sát xung quanh thì biết đây là một cái ngõ nhỏ. Ngõ này còn chưa có đến 5 gia đình. Chưa kịp nói gì thì cô đã nhanh nhảu nhảy xuống. Cầm cặp đeo lên vai, sau đó phủi phủi quần áo. Một lúc sau, vẻ mặt rạng ngời sau lớp khẩu trang ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt như phát sáng, vui vẻ nói:
“Đến đây là được rồi. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về, tạm biệt”
Phạm An Hòa không chờ cậu nói gì đã một hai bước vào ngõ nhỏ kia. Hoàng Nam Trung không nghĩ đến nhà người thân của cô lại ở đây. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều gì nữa mà rời đi luôn.
Updated 44 Episodes
Comments