Những cuộc chia ly, xa tách đều bắt nguồn từ sự tranh luận cãi vã thậm chí là phản bội. Phạm An Hòa không nghĩ đến, người va vào trường hợp này lại là cô.
_____ Chiều 14:15 - Tại trường.
Vũ Phương Anh ngao ngán nhìn lên trời rồi cúi xuống đất. Cuối cùng lại nhìn sang Diệu đang nghịch điện thoại, hết kiên nhẫn liền hỏi:
“Này, rốt cuộc đợi ai nữa vậy? Chúng ta đợi 30 phút rồi đó”
Lúc này Diệu mới nhớ ra, chuyện sáng nay còn chưa kể cho Phương Anh. Liền quay sang, bộ dạng nghiêm túc nói:
“Thật ra hơn 1 tháng qua, Hoàng Nam Trung là người kèm môn lý cho Hòa. Nên thành tích cậu ấy được cải thiện, chúng ta đang đợi cậu ta. Cậu ta nói cũng muốn đến thăm Hòa”
Diệu nói được một chút rồi dừng lại, để cho Phương Anh chậm rãi tiêu hóa từng chữ. Không nghĩ đến thời gian tiêu hóa của Anh lại ít hơn của Diệu sáng nay. Nhìn vẻ mặt Phương Anh không có chút bất ngờ, Diệu nghĩ có phải cô bạn này đã biết từ lâu rồi hay không.
Chờ sau khi người đến, 3 người giữ không khí im lặng đến nhà Hòa. Đến nơi, cổng đã mở, trong sân lại chỉ có 1 cái xe đạp điện. Diệu lớn tiếng gọi:
“Hòa ơi, Hòa.. ”
Một người đàn ông cao khoảng 1m7 bước từ trong nhà ra. Phương Anh vốn đã là người trong hội mê trai đẹp, vậy nên cô nàng đối với người trước mắt này không tránh khỏi thích thú.
Anh nhìn 3 thanh thiếu niên trước mặt mình, công khai dò xét từng người rồi hỏi:
“Mấy người là... Bạn của Hòa?”
“Vâng ạ, bọn em là bạn cùng lớp với cậu ấy. Hôm nay thấy cậu ấy không đến lớp nên đến thăm”
Chưa kịp để Diệu nói, Phương Anh đã nhanh nhảu trả lời.
Người đàn ông kia gật nhẹ đầu tự giới thiệu:
“Tôi tên Phạm An Phú, là anh trai của em ấy”
“Em chào anh, em là Vũ Phương Anh. Bạn thân của Hòa. Đây là Bùi Huyền Diệu, ừm.. còn đây nữa là... ”
Trong khi Phương Anh đang nghĩ cách để giới thiệu thì Hoàng Nam Trung cảm thấy người tên Phú kia có chút thù địch với mình. Mà thù địch ở đâu thì cậu không biết.
“Em là người kèm lý cho Hòa, Hoàng Nam Trung”
Phú dừng suy xét trên người cậu rồi tự chuyển đề tài nói:
“Cảm ơn các em đã đến thăm Hòa, con bé cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ đơn giản là cảm vặt. Ngày mai hẳn sẽ đi học được”
Lời nói này không nghi ngờ gì nữa, nhất định có ý đuổi khách. Diệu và Phương Anh thầm kín liếc nhau một cái đầy thâm sâu rồi Diệu nói:
“Vậy được ạ, bọn em về trước. Chào anh ạ”
Có điều, sau khi Phương Anh và Diệu rời đi, cậu vẫn trước sau đứng ở chỗ cũ. Không gian vốn có 4 người, bây giờ chỉ có 2 người đàn ông đối mặt với nhau. Không khí có chút bất đồng.
Hết cách, Phú lên tiếng nói trước:
“Cậu vào đi”
Vào trong nhà, Nam Trung nhìn quanh căn nhà sáng sủa này. Cậu để ý đến bức ảnh gia đình đóng khung được treo trên tường, bên cạnh bức ảnh là bức tranh được vẽ. Thật sự mà nói màu sắc vô cùng hài hòa.
2 người ngồi đối diện, rất lâu không lên tiếng. Cậu đành khởi nói trước:
“Em muốn gặp Hòa nói việc học lý”
“Hôm nay tâm lý của em ấy không được tốt, ngày mai ra rồi nói sau”
2 người lại tiếp tục rơi vào im lặng. Lần này lại là Phú lên tiếng nói:
“Tôi muốn hỏi, cậu thích em gái tôi sao?”
Lúc này Trung có chút ngỡ ngàng. Cậu khẳng định bản thân mình không có bất cứ tình cảm nam nữ nào với cô. Cho nên hoàn toàn kiên định mà gật đầu.
Cuộc nói chuyện diễn ra trong không khí hầu như đều là im lặng. Trước câu trả lời của cậu, Phạm An Phú thật sự có chút thất vọng. Em gái của anh lại lao vào một mối tình đơn phương rồi.
____Sáng hôm sau tại trường.
An Hòa bước vào lớp với đôi mắt sưng đỏ, không ai ngốc đến nỗi không biết cô khóc cả. Còn lý do là gì họ đều không biết. Cô bước vào lớp trước sự chú ý của mọi người, cả lớp đều hiểu ý mà im lặng dừng việc trên tay. Chỉ nghĩ đến vẻ mặt gấu trúc rồi đôi mắt vì khóc của cô.
Phạm An Hòa bước đến chỗ ngồi của mình, sau đó không nói không rằng gục xuống bàn. Nếu là bình thường, cô cũng làm hành động như thế mọi người hẳn sẽ không nghĩ gì. Nhưng hôm nay đều yên lặng mà dõi nhìn.
Được 5 phút, mọi người cũng yên lặng trở về với công việc trên tay, không chút nói chuyện ồn ào gì cả. Hoàng Nam Trung bước vào lớp, cảm thấy hơi lạ khi không gian có chút im lặng. Cậu nhìn xuống chỗ cô, nghĩ đến chuyện hôm qua. Nhất định là xảy ra chuyện.
Sau khi cất cặp vào chỗ ngồi xong, Trung đến ngồi gần cô. Dáng vẻ rất thản nhiên, dường như không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên của những người khác. Cậu cứ ngồi nhìn như vậy, được 5 phút rốt cuộc không chịu nổi đành lên tiếng:
“Sao hôm qua cậu nghỉ học?”
Hòa ngẩng mặt lên nhìn, giọt lệ vẫn còn đọng trên khóe mi. Cô mím môi một lúc rồi mới kiên định mà nói:
“Nếu cậu cảm thấy dạy tôi là áp lực vậy thì không cần nữa. Tôi có thể nhờ người khác”
“Cậu... ”
Xung quanh trong vòng 1m chỉ có 2 người, vì thế lời nói nhỏ của cô. Bạn học khác căn bản không nghe thấy, 2 người cứ mắt đối mắt. Cho đến khi...
“Bạn Phạm An Hòa, cô Lưu có việc gặp cậu”
Phạm An Hòa đứng lên rời khỏi lớp. Không ai để ý đến, lúc cô quay người lại giọt nước mắt còn đọng kia đã trực trào. Tình đơn phương chưa bắt đầu mà đã bước đến kết quả. Cô không biết, một khi cậu biết được chuyện này. Liệu 2 người có thể làm bạn được không? Chi bằng để cô tự cắt đứt
Updated 44 Episodes
Comments