Chương 15: Gặp lại

Kết thúc buổi họp lớp, Phạm An Hòa đứng lặng ở không khí lạnh lẽo. Diệu và Phương Anh đứng ở bên muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Một đám người lấy xe đi ra, lần lượt đi qua 3 người. Một cái xe dừng lại, người bên trong ngó đầu ra - là Lưu Hải Văn.

Cậu ta dò xét 3 người rồi nói:

“Tối như vậy rồi, tôi đưa các cậu về”

“Không cần đâu, bọn tôi gọi xe là được”

Nhưng Lưu Hải Văn vẫn ở đó, dường như suy nghĩ gì đó. Phạm An Hòa nhìn lướt qua cậu ta rồi lại nhìn người bên cạnh mình. Cô nói:

“Tôi và Phương Anh đã gọi người đến đón rồi. Cậu đưa Diệu về đi, cảm ơn”

Sau đó cô mở cửa xe ghế phụ, đẩy Diệu vào, trước khi họ rời đi. Bản thân còn rất chân thành mà vẫy tay tạm biệt.

Nhìn một màn kì lạ trước mặt, Phương Anh thắc mắc hỏi cô:

“Bọn họ... Đang quen nhau?”

“Không phải, nhưng rất nhanh sẽ thế thôi”

Nói xong, cô cảm thấy Phương Anh đang lưỡng lự. Liền quay sang nhìn cô ấy, bắt gặp ánh mắt của cô liền không đánh mà tự khai:

“Năm đó tớ còn tưởng Diệu với Lão đại quen nhau. Hóa ra là không phải”

Phạm An Hòa không suy nghĩ gì nhiều, cũng không hỏi gì thêm. Khiến cho Phương Anh nhìn cô mấy lần. Chờ hơn 10 phút, một xe khác dừng cạnh họ, Phạm An Phú mở cửa bước xuống xe.

Thấy em gái đang đứng cạnh một người, anh cảm thấy rất quen nhưng chẳng nhớ được.

“Em chờ lâu chưa? Nhìn xem, lạnh như vậy mà còn đứng ở ngoài. Sao không đợi bên trong”

“Đợi ở trong đó xong anh lại vào tìm à, như vậy thì lâu lắm”

An Phú bật cười trước câu nói của cô. Sau đó nhìn sang Phương Anh, cô nàng dường như không nhận ra anh. Nhưng cái tính say mê sắc đẹp vẫn không giảm bớt, nhiệt tình nói:

“Em chào anh, em là bạn của Hòa, tên Vũ Phương Anh. Anh là bạn trai cô ấy ạ?”

“Chào em, anh là Phạm An Phú”

Sau đó, anh còn cười nhẹ, khiến cho Vũ Phương Anh hơi thẫn thờ. Người khiến cô say nắng ngay từ lần đầu gặp mặt của nhiều năm về trước bây giờ lại đứng cạnh cô? Trong lòng cô có nhiều chút kích động..

3 người lên xe, suốt hành trình nói chuyện ở lề đường, không hề để ý một chiếc xe đằng sau. Người ngồi ghế phụ là Lưu Khánh Ly, nhìn sang người bên cạnh. 2 tay anh nắm chặt vào vô lăng như đã kìm nén cái gì đó.

Ly cười cười, nhìn ra bên ngoài cửa kính, âm thanh bên ngoài không lọt được vào, vô cùng yên tĩnh. Lúc lâu sau, cô mới nghịch nghịch cửa kính xe, nhẹ giọng hỏi:

“Cậu thích cô ấy?”

Hoàng Nam Trung nhíu mày lại một chút. Thích ư? Từ lúc cô rời đi, anh căn bản đã không biết cái gì gọi là thích rồi. Người đã rời đi, căn bản không xứng để anh thích. Anh cười lạnh một tiếng, đánh xe rời đi.

____

Về đến nhà, Phạm An Phú đầy tâm tình mà nhìn em gái mình. Bắt gặp ánh mắt kì lạ của anh, cô không khỏi ngước lại:

“Anh có chuyện gì sao?”

“Em có gặp tên đó không”

Phạm An Hòa biết anh đang nói đến ai, cô khựng lại một chút rồi bình thản như chưa có chuyện gì, trả lời:

“Rồi, hôm nay lớp đến rất đầy đủ. Mai em còn có ca trực, em nghỉ trước đây. Ngủ ngon”

Sau đó, chưa chờ anh nói gì cô đã vọt vào phòng của mình. Chuyện năm đó, anh trai là người đã trải, hiểu rõ hơn cô nhiều. Phạm An Phú đứng giữa phòng khách, bật cười đầy lo lắng. Là người chứng kiến em gái trưởng thành nhiều năm như vậy, tình cảm của con nhóc này, chả lẽ anh lại không nhận ra. Chỉ sợ, tình cũ khó quên.

Trong phòng, xung quanh đối đen như mực, chỉ còn ít ánh sáng từ trăng lẻn vào căn phòng. Phạm An Hòa thẫn thờ nhìn trần nhà, suy nghĩ vụt về nơi kí ức xa xôi. Cô đưa mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa, năm đó bọn họ cũng có khoảng thời gian vui cười dưới ánh trăng đó. Nhưng bây giờ tất cả đều đã vào dĩ vãng.

Chuông điện thoại reo lên, cô giật mình thức khỏi kí ức. Vội cầm lên nghe, đầu bên kia giọng nói gấp gáp, bên trong còn chứa đầy lo lắng:

“Bác sĩ Phạm, đội hình sự chúng tôi phát hiện một thi thể ở gần cầu đường 117, phiền cô đến đây trợ giúp”

Phạm An Hòa nghe xong, liền đứng dậy thay quần áo. Ra phòng khách, còn thấy anh trai đang ngồi đấy. Hỏi cô:

“Lại có vụ án sao?”

“Vâng ạ, khả năng sẽ về muộn. Anh không cần chờ em đâu”

“Được. Đi đường cẩn thận”

Cô gật gật đầu rồi rời đi. Chuyện cô ra ngoài lúc đêm khuya như này, vốn đã trở thành thói quen rồi. Cả 2 người đều không nói gì.

Đến nơi, lưới giăng cảnh sát bao quanh hiện trường. Phạm An Hòa chú ý đến đất, phát hiện còn có chút đá gạch. Đất này dường như không hề tốt, mấy ngày trước trời lại mưa. Nếu có tìm gì bất thường ở xung quanh, e là hơi khó.

Bước vào hiện trường, nơi thi thể đang ở đó. Cô phát hiện ra đất ở xung quanh phạm vi hiện trường dường như lại tốt hơn. Khu đất này bằng phẳng khác với chỗ lồi lõm, gạch đã ở bên kia. Điều này cô đã chú ý, khả năng bên hình sự cũng đã nói đến.

Sau đó là một chuỗi việc của bác sĩ pháp y. Kiểm tra xong, Phạm An Hòa đưa ra kết luận:

“Nạn nhân độ khoảng 25 đến 30 tuổi. Theo độ co cứng của thi thể, và các dấu hiệu khác có thể khẳng định. Thời gian tử vong là 4,5 ngày trước. Bên dưới phần đất chỗ nạn nhân nằm còn có một chút nước đọng lại, nếu như thi thể ở đây trước khi trời mưa thì không có khả năng nước đọng lại. Có thể là vì bị nhúng vào trong nước. Chúng tôi cần đưa về để tìm hiểu nhiều thêm”

Cô vừa nói xong, một người trong đội hình sự đến báo cáo:

“Đội phó, theo thông tin những người mất tích. Chúng tôi tìm được một người phụ nữ. Tên là Lưu Khánh Hiên, độ tuổi là 28, 1 tuần trước có đi công tác. Sau đó được 4 ngày thì trở về, nhưng có vẻ như chưa về đến nhà thì đã bị giết. Theo lời đồng nghiệp tại công ty cô ấy làm việc thì ngày hôm đó cô ấy đi công tác trở về xong liền đến công ty. Khả năng cao là bị giết trong lúc về nhà”

Phạm An Hòa nghe xong, không khỏi nghĩ đến cô bé Lưu An, không biết cô bé ra sao rồi. Âm thanh vốn yên tĩnh, nay lại trở nên ồn ào hơn. Cô ngước nhìn về phía ồn ào kia, đội hình sự đã bao quanh một người nào đó. Dáng vẻ to lớn, lại còn thêm sự lạnh lùng của anh. Phạm An Hòa có muốn quên cũng chẳng được. Đội phó hình sự thấy sự đăm chiêu của cô, liền trêu chọc:

“Quả nhiên không ai thoát khỏi sự điển trai của cái tên Đội trưởng mới đến này”

Ít nhiều gì thì hơn 1 tiếng trước cô đã gặp qua anh. Biết bây giờ anh là đội trưởng đội hình sự, sau này sẽ chạm mặt trong các vụ án. Có điều, không nghĩ đến, sau này lại nhanh như thế.

Chờ đến khi cô hồi thần lại thì người kia đã vượt qua cô đến xem xét thi thể. Dường như đội phó Mặc nhận ra sự kì lạ giữa 2 người, liền nhảy vào giải tỏa:

“Đội trưởng Hoàng, đây là bác sĩ pháp y nổi tiếng được chuyển từ trong Nam về. Tên là Phạm An Hòa”

Chapter
1 Chương 1: Bị cô lập
2 Chương 2: Bị giam hãm
3 Chương 3: Họp phụ huynh
4 Chương 4: Dạy kèm
5 Chương 5: Nghe giảng đạo +1
6 Chương 6: Nghỉ phép
7 Chương 7: Không thích
8 Chương 8: Thi giữa kì
9 Chương 9: Đưa về
10 Chương 10: 20/11
11 Chương 11: Bất thường
12 Chương 12: Bệnh nhân
13 Chương 13: Hoài nghi
14 Chương 14: Họp lớp
15 Chương 15: Gặp lại
16 Chương 16: Sáng tỏ
17 Chương 17: Phá án
18 Chương 18: Dò tìm
19 Chương 19: Kiện nghi phạm
20 Chương 20: Em họ
21 Chương 21: Gặp mặt
22 Chương 22: Chị em?
23 Chương 23: Đe dọa
24 Chương 24: Điều tra
25 Chương 25: Điều tra (Tiếp)
26 Chương 26: Xác nhận danh tính
27 Chương 27: Sự thật
28 Chương 28: Say rượu
29 Chương 29: "Em không nhận ra sao? Tôi đang theo đuổi em"
30 Chương 30: “Thật muốn yêu thương thế giới này, cũng thật yêu em”
31 Chương 31: "Ngoại tình"
32 Chương 32: Bệnh tâm lý
33 Chương 33: Giãi bày tấm lòng
34 Chương 34: Ruột thịt
35 Chương 35: Cảnh sát thực tập...
36 Chương 36: Chân tướng
37 Chương 37: Kết hôn
38 Chương 38: Gặp lại
39 Chương 39: Thăm trường
40 Chương 40: Ẩu đả
41 Chương 41: Kết hôn
42 Chương 42: Chỉ có hạnh phúc
43 Chương 43: Mâu thuẫn mẹ con (Kết)
44 Thông báo
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Bị cô lập
2
Chương 2: Bị giam hãm
3
Chương 3: Họp phụ huynh
4
Chương 4: Dạy kèm
5
Chương 5: Nghe giảng đạo +1
6
Chương 6: Nghỉ phép
7
Chương 7: Không thích
8
Chương 8: Thi giữa kì
9
Chương 9: Đưa về
10
Chương 10: 20/11
11
Chương 11: Bất thường
12
Chương 12: Bệnh nhân
13
Chương 13: Hoài nghi
14
Chương 14: Họp lớp
15
Chương 15: Gặp lại
16
Chương 16: Sáng tỏ
17
Chương 17: Phá án
18
Chương 18: Dò tìm
19
Chương 19: Kiện nghi phạm
20
Chương 20: Em họ
21
Chương 21: Gặp mặt
22
Chương 22: Chị em?
23
Chương 23: Đe dọa
24
Chương 24: Điều tra
25
Chương 25: Điều tra (Tiếp)
26
Chương 26: Xác nhận danh tính
27
Chương 27: Sự thật
28
Chương 28: Say rượu
29
Chương 29: "Em không nhận ra sao? Tôi đang theo đuổi em"
30
Chương 30: “Thật muốn yêu thương thế giới này, cũng thật yêu em”
31
Chương 31: "Ngoại tình"
32
Chương 32: Bệnh tâm lý
33
Chương 33: Giãi bày tấm lòng
34
Chương 34: Ruột thịt
35
Chương 35: Cảnh sát thực tập...
36
Chương 36: Chân tướng
37
Chương 37: Kết hôn
38
Chương 38: Gặp lại
39
Chương 39: Thăm trường
40
Chương 40: Ẩu đả
41
Chương 41: Kết hôn
42
Chương 42: Chỉ có hạnh phúc
43
Chương 43: Mâu thuẫn mẹ con (Kết)
44
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play