Chương 16: Sáng tỏ

Có điều, dường như Hoàng Nam Trung không nghe không nhìn không biết. Anh vẫn lạnh nhạt đứng đó quan sát thi thể một hồi rồi lấy điện thoại ra, gọi vào một số. Tín hiệu vừa đến, anh không nhanh không chậm, lãnh đạm mà nói:

“Lưu Khánh Hiên chết rồi, phiền anh đến đây”

Nghe anh nói chuyện, gọi điện cho 2 người xong. Liền bắt gặp ánh mắt đầy bất ngờ của 2 người đứng sau. Đội phó Mặc nhanh chóng lấy lại tinh thần, hỏi:

“Đội trưởng, anh quen biết nạn nhân?”

“Là chị họ của tôi. Đã liên lạc với chồng cô ấy, sẽ đến sớm thôi”

2 người lúc này mới sáng tỏ, riêng Phạm An Hòa lại chìm vào suy nghĩ. Họ Lưu, tên đệm lại là Khánh... Cô bất giác nghĩ đến người cùng anh xuất hiện trong buổi họp lớp. Lại nhìn thi thể lạnh gắt đang nằm ở kia. Nếu đem ra so sánh thì.. Thật sự giống nhau.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của cô vang lên, phá vỡ không gian vốn im lặng. Mở điện thoại ra, là cuộc gọi của bé Lưu An lần trước. Sau lần ở bệnh viện, cô và cô bé đã trao đổi thông tin liên lạc để đề phòng bất trắc. Bây giờ là 1h sáng, cô bé gọi cho cô lúc này quả thật rất bất thường.

Đến chỗ ít người, Phạm An Hòa vội vàng bắt máy. Đầu dây bên kia im lặng hơn 1 phút, mới có giọng trẻ con nghẹn ngào vang lên:

“Chị, mẹ em.. Mẹ em chết rồi”

Hô hấp của cô ngưng lại, ngập ngừng nhìn thi thể đang nằm ở kia. Nếu như vài ngày trước tra ra được sự bất thường trong lời nói của cô bé. Liệu bây giờ có khác hơn không?

Lưu An nói xong liền nghẹn ngào khóc lớn. Phạm An Hòa nghe cũng cảm thấy đau lòng, cảm giác như trong lòng lặng thinh. Cô cố kìm nén cảm xúc, nhẹ nhàng hỏi:

“An An, em đang ở nhà sao?”

“Vâng, bố em vừa ra ngoài. Chị, chị đến đón em được không?”

“Được, ngoan, đừng khóc nữa nhé!”

Cô bé ngoan ngoãn vâng dạ rồi cúp máy. Đối với Lưu An, bản thân cô lại có chút đồng tình. Chuyện bố ngoại tình đã tác động xấu đến cô bé, bây giờ mẹ cũng không còn. Dường như, tâm lý sẽ càng không tốt.

Khi cô còn đang nghĩ có nên đưa cô bé đến sở cảnh sát hay không thì có người đã đến gần. Là một tiểu sĩ quan trong sở, anh ta họ Vũ, lại rất nhiệt tình nên thường được mọi người quý. Anh ta đến gần cô, rồi nói:

“Bác sĩ Phạm, chồng của nạn nhân đã đến sở. Anh ta đồng ý cho khám nghiệm”

“Được, vậy phiền mọi người đưa về phòng tử thi ở sở. Tôi sẽ đến ngay”

Vũ Hữu Châu gật đầu rồi rời đi. Phạm An Hòa nhìn người mặc bộ đồ bình thường, anh quan sát thi thể, người bên cạnh đứng ghi chép.

Cô lấy tinh thần rất lâu rồi mới bước đến, nói:

“Đội trưởng Hoàng, Lưu An đang ở nhà một mình”

Cô nhận ra, anh đang khựng lại, lông mày cau có, dường như không thích người khác quấy rối khi đang suy nghĩ. Cô nhớ lại bộ dáng đầy ngạo mạn của anh hồi đó. Không nghĩ đến bây giờ lại là một cảnh sát, còn là Đội trưởng nữa.

Anh đứng lên, nói với Đội phó Mặc:

“Tôi và Phạm An Hòa có chuyện một chút, 15 phút sau gặp tại phòng thẩm vấn. Giữ cho tâm lý của chồng nạn nhân bình ổn. Đặc biệt không được nói gì kích thích anh ta”

Anh đi trước một bước, cô lại như cũ theo sau. Hoàn cảnh này lại cực giống năm đó, có điều cô còn chưa kịp nhớ lại thì đã đến chỗ xe đậu. Hoàng Nam Trung dừng lại, mở cửa xe bước lên trước, sau đó còn nói:

“Trong khi làm việc, đừng thất thần với tôi”

Phạm An Hòa cài dây an toàn, trong lòng như có hàng nghìn kim đâm. Dứt khoát không để vào trong lòng, không phải là càng để ý thì càng đau lòng hay sao.

Rất nhanh đã đến nơi, cô quan sát xung quanh. Nơi này, giá nhà rất cao, một căn hộ cũng rơi vào khoảng hơn 300, đầy đủ tiện nghi. Phù hợp cho trẻ nhỏ người già, trên phía ban công còn có cả thanh chắn cao đến hơn 1m, hoàn toàn không nguy hiểm.

Cả 2 người xuống xe, nhưng anh lại không đi trước, rõ ràng là muốn cô bấm chuông. Đối với suy nghĩ của người này, cô cũng lười đoán. Tiếng chuông cửa vang lên, sau đó *cạch* một tiếng. Cửa mở ra, chỉ một khe nhỏ, dường như đã xác định được người bên ngoài.

Cô bé mới mở ra, ôm chặt lấy hông của cô, òa khóc. Dường như, đối với cô bé 5 tuổi, lúc này chỉ cần một người tựa như mẹ để được an ủi. Cô bé khóc một lúc lâu, Phạm An Hòa ngồi xổm xuống, để thuận tiện ôm cô bé an ủi. 2 người dường như đã quên mất sự tồn tại của người đằng sau.

Nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau, người thì khóc, người thì nhẹ nhàng vỗ về. Tâm tình của anh quả thật có chút rối loạn, lấy điếu thuốc lá ra để giải tỏa. Chờ đến khi mùi khói ngập tràn trong không khí. Lưu An mới ngừng khóc, giọng mũi nghe ngào đến đáng thương.

Cô bé vẫn nằm trong lòng của cô, đôi mắt loáng thoáng có giọt nước. Khi đỡ hơn một chút, cô bé mới nhìn rõ người đang hút thuốc lá kia. Thậm chí còn có chút không tin, dụi mắt vài cái rồi lại nhìn.

Sau đó chuyển ánh mắt sang gương mặt của cô, đôi mắt nhỏ chớp chớp. Biết được thắc mắc của cô bé, người đứng bên kia lúc này mới đi tới. Chờ đã hơn 5 phút, nếu còn chần chừ nữa e là sẽ tốn thời gian. Anh bước đến ôm cô bé từ trong tay của Phạm An Hòa, ân cần nói:

“Cậu đưa cháu về nhà bà ngoại nhé”

Cô bé lấp lửng nhìn 2 người rồi gật đầu. Dường như có điều suy nghĩ, cô bé nhìn chằm chằm người cậu trước mặt. Trong lòng thầm đoán, cậu của mình bị bệnh rồi.

Về đến cục cảnh sát cũng là 1h30 sáng, 2 người mỗi người đi một hướng. Tiểu Vân - trợ lý của cô đã ở trong phòng nghiệm thi để chờ. 2 người bắt tay vào công việc, trong phòng đầy mùi sát trùng. Ở hiện trường, do chưa có sự chấp thuận của gia đình nên cô chỉ kịp quan sát thời gian độ tuổi.

Bây giờ suy xét kĩ, có thể phán đoán ra được nguyên nhân tử vong. Ở phía bụng bị rạch một đường dài 10cm, có khả năng là vết thương sau khi chết. Nhưng tại sao hung thủ phải làm vậy, sau lưng lại có rất nhiều vết thương. Cô cẩn thận kiểm tra vết thâm đen ở cổ, bị bóp cổ, khoang họng còn có một chút nước.

Dường như đã xác định được nguyên nhân tử vong. Cô cầm bản ghi chép đi đến phòng thẩm vấn. Người bên trong là anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, những lúc này mới đem đến cho người ta cảm giác áp lực. Phía đối diện kia là một người đàn ông trung niên, tóc tai râu ria được cắt gọn gàng. Vẻ mặt hiện lên một chút thống khổ, còn có chút do dự.

Tiếng nói chuyện bên trong dễ dàng được nghe thấy trong cái không khí im lặng như này.

Chapter
1 Chương 1: Bị cô lập
2 Chương 2: Bị giam hãm
3 Chương 3: Họp phụ huynh
4 Chương 4: Dạy kèm
5 Chương 5: Nghe giảng đạo +1
6 Chương 6: Nghỉ phép
7 Chương 7: Không thích
8 Chương 8: Thi giữa kì
9 Chương 9: Đưa về
10 Chương 10: 20/11
11 Chương 11: Bất thường
12 Chương 12: Bệnh nhân
13 Chương 13: Hoài nghi
14 Chương 14: Họp lớp
15 Chương 15: Gặp lại
16 Chương 16: Sáng tỏ
17 Chương 17: Phá án
18 Chương 18: Dò tìm
19 Chương 19: Kiện nghi phạm
20 Chương 20: Em họ
21 Chương 21: Gặp mặt
22 Chương 22: Chị em?
23 Chương 23: Đe dọa
24 Chương 24: Điều tra
25 Chương 25: Điều tra (Tiếp)
26 Chương 26: Xác nhận danh tính
27 Chương 27: Sự thật
28 Chương 28: Say rượu
29 Chương 29: "Em không nhận ra sao? Tôi đang theo đuổi em"
30 Chương 30: “Thật muốn yêu thương thế giới này, cũng thật yêu em”
31 Chương 31: "Ngoại tình"
32 Chương 32: Bệnh tâm lý
33 Chương 33: Giãi bày tấm lòng
34 Chương 34: Ruột thịt
35 Chương 35: Cảnh sát thực tập...
36 Chương 36: Chân tướng
37 Chương 37: Kết hôn
38 Chương 38: Gặp lại
39 Chương 39: Thăm trường
40 Chương 40: Ẩu đả
41 Chương 41: Kết hôn
42 Chương 42: Chỉ có hạnh phúc
43 Chương 43: Mâu thuẫn mẹ con (Kết)
44 Thông báo
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Bị cô lập
2
Chương 2: Bị giam hãm
3
Chương 3: Họp phụ huynh
4
Chương 4: Dạy kèm
5
Chương 5: Nghe giảng đạo +1
6
Chương 6: Nghỉ phép
7
Chương 7: Không thích
8
Chương 8: Thi giữa kì
9
Chương 9: Đưa về
10
Chương 10: 20/11
11
Chương 11: Bất thường
12
Chương 12: Bệnh nhân
13
Chương 13: Hoài nghi
14
Chương 14: Họp lớp
15
Chương 15: Gặp lại
16
Chương 16: Sáng tỏ
17
Chương 17: Phá án
18
Chương 18: Dò tìm
19
Chương 19: Kiện nghi phạm
20
Chương 20: Em họ
21
Chương 21: Gặp mặt
22
Chương 22: Chị em?
23
Chương 23: Đe dọa
24
Chương 24: Điều tra
25
Chương 25: Điều tra (Tiếp)
26
Chương 26: Xác nhận danh tính
27
Chương 27: Sự thật
28
Chương 28: Say rượu
29
Chương 29: "Em không nhận ra sao? Tôi đang theo đuổi em"
30
Chương 30: “Thật muốn yêu thương thế giới này, cũng thật yêu em”
31
Chương 31: "Ngoại tình"
32
Chương 32: Bệnh tâm lý
33
Chương 33: Giãi bày tấm lòng
34
Chương 34: Ruột thịt
35
Chương 35: Cảnh sát thực tập...
36
Chương 36: Chân tướng
37
Chương 37: Kết hôn
38
Chương 38: Gặp lại
39
Chương 39: Thăm trường
40
Chương 40: Ẩu đả
41
Chương 41: Kết hôn
42
Chương 42: Chỉ có hạnh phúc
43
Chương 43: Mâu thuẫn mẹ con (Kết)
44
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play