Chương 17: Phá án

“Trung, cậu cũng biết cô ấy quan trọng như thế nào với bé An. Con bé nhất định sẽ đau lòng... ”

Sau đó là một đống dài lê thê, anh ta nói nhiều đến mức ngay cả Vũ Hữu Châu bình thường hòa đồng cũng thấy phiền. Nhưng cậu ta nghĩ lại, dù sao đây cũng là anh rể của đội trưởng, không nên đắc tội.

Cậu ta quay sang nhìn người bên cạnh, anh vẫn điềm nhiên. Như không quen biết người trước mặt vậy, ngón tay chậm rãi đều đều gõ lên mặt bàn. Vang lên len lỏi giữa những câu nói của người kia.

“Lưu Trữ, phiền anh hợp tác với chúng tôi”

Anh ta im lặng một lúc lâu mới nói:

“Trung, cậu đang nghi ngờ tôi sao? Bình thường cậu cũng biết tôi yêu thương Hiên Hiên như nào. Cậu đây là đắc tội với tôi”

Anh ta nói thẳng như vậy, khiến cho những người xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh. Nhiều người muốn chờ đợi xem, đội trưởng mới này sẽ trả lời như nào.

“Trong xã hội không có gì gọi là phân biệt, Anh đánh nhau với người ta, anh sai anh sẽ phải bị phạt. Bây giờ tôi với anh ngồi ở đây với tư cách là cảnh sát và người nhà nạn nhân. Phiền anh hợp tác”

Lúc bấy giờ anh ta mới ngừng nhải lải.

“Lúc 8h tối ngày 24 anh ở đâu”

“Lúc đó tôi vẫn còn ở công ty làm việc, đến tận 11h mới về”

“Ai làm chứng cho anh?”

“Lúc đó công ty không có mấy người, nhưng còn có thư kí của tôi.. ”

Sau khi lấy liên lạc của thư kí, rất nhanh người đã đến. Không ngoài dự đoán, cô ta chính là người xuất hiện trong bệnh viên với bé An lúc đó. Cô ta và cô cùng nhau đối mắt vài giây rồi rời đi. Rõ ràng, trong ánh mắt của cô ta có che giấu chút ngạc nhiên. Cô cũng không để tâm đến.

“Đúng vậy, ngày 24 tôi ở văn phòng làm việc đến tận khuya mới về”

Cô ta trả lời ngắn gọn, tâm lý con người thường như vậy. Càng nói nhiều thì càng sai, cô thư kí này rõ ràng hiểu biết tâm lý này.

“Còn ai làm chứng cho 2 người không?”

“Lúc đó đã là đêm rồi, camera không còn hoạt động nữa”

“Đã là đêm khuya, 2 người lại đơn độc ở công ty, hình như hơi bất đồng?”

“Vì công việc thôi, không còn cách nào khác cả. Giống như các anh vậy, là cảnh sát, thức đêm hẳn là cũng nhiều”

Hoàng Nam Trung gật gật đầu rồi ra ngoài ngay. Phân phó với vài người:

“Công ty họ không hoạt động camera thì tìm camera gần công ty họ. Tìm chỗ quay đủ mọi góc, ngay cả cửa sau cũng không được bỏ”

“Vâng”

Chờ đến khi chỉ còn 3 người cô, anh và đội phó Mặc. Đội phó đứng giữa 2 người cảm thấy giữa 2 người họ có cái gì đó. Liền tìm cớ rời đi. Rất nhanh, không khí giữa 2 người có chút khó hiểu. Phạm An Hòa cảm thấy nếu còn duy trì cái không khí này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc.

“Ừm, tôi đến đưa bản báo cáo”

“Đi theo tôi”

Phạm An Hòa lo lắng, cô nghĩ chỉ cần đưa bản báo cáo cho anh là được rồi. 2 người bước vào một phòng làm việc, căn phòng gọn gàng, trên bàn là một máy tính, còn có vài tờ tài liệu. Đặc biệt nhất là cô chú ý đến cái tủ đựng đồ kia. Không phải là mấy cái huy chương, mà chỉ độc có vài quyển sách. Đều là thuật ngữ cô không hiểu.

Chưa xem xét kĩ, người kia đã ngồi xuống ghế, tay cầm cốc nước cà phê. Cô lưỡng lự một hồi rồi ngồi bên đối diện, rất nhanh liền báo cáo:

“Nạn nhân có một vết cắt ở bụng, khoảng 10 cm. Bên trong, từ dạ dày đến nội tạng, đều không thiếu bộ phận nào. Khi có vết cắt bất thường, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc hung thủ sẽ lấy thứ gì đó. Nhưng ở trường hợp này thì không phải, bởi vì không phát hiện mất gì cả. Có điều, ngoài ý muốn chúng tôi phát hiện dây rốn của nạn nhân bị cắt.. ”

Thứ đó bị cắt, đồng nghĩ với việc trong bụng nạn nhân đã có một sinh linh. Thi thể đứa bé đó ở đâu, còn cần tìm hiểu thêm. Cô cẩn thận quan sát biểu cảm của người đối diện. Anh bình thản dựa vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền. Hơi thở đều đặn, nhìn qua rất giống như đang ngủ. Cô tiếp tục báo cáo:

“Đằng sau lưng nạn nhân còn có vài vết xước, có thể do quá trình kéo lê trên mặt đất để lại. Có thể khẳng định, hiện trường vụ án đầu tiên không phải nơi phát hiện thi thể. Nguyên nhân tử vong, là bị bóp cổ cho đến chết. Trong khoang họng phát hiện nước, từ việc này cho thấy đã bị dìm xuống nước. Sau đó là quá trình lôi kéo rồi mổ bụng. Nếu không xác định được hiện trường đầu tiên sẽ không phát hiện ra chứng cứ nào cả”

Nói xong, anh mới mở mắt ra. Đôi mắt thâm đen mệt mỏi, nét mặt lại tỉnh táo. Có vẻ việc thức đêm này sớm đã thành thói quen rồi.

“Cô nói.. Chị ấy đang mang thai sao?”

“Không ngoại trừ khả năng này. Nếu là bình thường, hung thủ không phải người buôn bán nội tạng thì sau khi giết người. Hắn ta sẽ chẳng thực hiện cái bước thừa thãi này. Trừ khi... Trong bụng nạn nhân đã mang thai. Nếu đã mang thai mà còn bị lấy đứa bé ra ngoài thì chắc hẳn hung thủ có thù sâu với đứa nhỏ”

“Ý cô nói, chả ai lại thù hận một đứa bé chưa sinh ra. Cho nên người thực hiện hành vi gây án là người quen?”

Phạm An Hòa suy nghĩ kĩ rồi mới do dư trả lời:

“Không chỉ người quen, mà còn có tới 2 người thực hiện... ”

“Được rồi. Cô ra ngoài đi, nói cảnh sát Mặc kiểm tra nhà nạn nhân, có gì bất thường nói với tôi. Không bỏ qua chi tiết nhỏ nhất”

“Được”

Chapter
1 Chương 1: Bị cô lập
2 Chương 2: Bị giam hãm
3 Chương 3: Họp phụ huynh
4 Chương 4: Dạy kèm
5 Chương 5: Nghe giảng đạo +1
6 Chương 6: Nghỉ phép
7 Chương 7: Không thích
8 Chương 8: Thi giữa kì
9 Chương 9: Đưa về
10 Chương 10: 20/11
11 Chương 11: Bất thường
12 Chương 12: Bệnh nhân
13 Chương 13: Hoài nghi
14 Chương 14: Họp lớp
15 Chương 15: Gặp lại
16 Chương 16: Sáng tỏ
17 Chương 17: Phá án
18 Chương 18: Dò tìm
19 Chương 19: Kiện nghi phạm
20 Chương 20: Em họ
21 Chương 21: Gặp mặt
22 Chương 22: Chị em?
23 Chương 23: Đe dọa
24 Chương 24: Điều tra
25 Chương 25: Điều tra (Tiếp)
26 Chương 26: Xác nhận danh tính
27 Chương 27: Sự thật
28 Chương 28: Say rượu
29 Chương 29: "Em không nhận ra sao? Tôi đang theo đuổi em"
30 Chương 30: “Thật muốn yêu thương thế giới này, cũng thật yêu em”
31 Chương 31: "Ngoại tình"
32 Chương 32: Bệnh tâm lý
33 Chương 33: Giãi bày tấm lòng
34 Chương 34: Ruột thịt
35 Chương 35: Cảnh sát thực tập...
36 Chương 36: Chân tướng
37 Chương 37: Kết hôn
38 Chương 38: Gặp lại
39 Chương 39: Thăm trường
40 Chương 40: Ẩu đả
41 Chương 41: Kết hôn
42 Chương 42: Chỉ có hạnh phúc
43 Chương 43: Mâu thuẫn mẹ con (Kết)
44 Thông báo
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Bị cô lập
2
Chương 2: Bị giam hãm
3
Chương 3: Họp phụ huynh
4
Chương 4: Dạy kèm
5
Chương 5: Nghe giảng đạo +1
6
Chương 6: Nghỉ phép
7
Chương 7: Không thích
8
Chương 8: Thi giữa kì
9
Chương 9: Đưa về
10
Chương 10: 20/11
11
Chương 11: Bất thường
12
Chương 12: Bệnh nhân
13
Chương 13: Hoài nghi
14
Chương 14: Họp lớp
15
Chương 15: Gặp lại
16
Chương 16: Sáng tỏ
17
Chương 17: Phá án
18
Chương 18: Dò tìm
19
Chương 19: Kiện nghi phạm
20
Chương 20: Em họ
21
Chương 21: Gặp mặt
22
Chương 22: Chị em?
23
Chương 23: Đe dọa
24
Chương 24: Điều tra
25
Chương 25: Điều tra (Tiếp)
26
Chương 26: Xác nhận danh tính
27
Chương 27: Sự thật
28
Chương 28: Say rượu
29
Chương 29: "Em không nhận ra sao? Tôi đang theo đuổi em"
30
Chương 30: “Thật muốn yêu thương thế giới này, cũng thật yêu em”
31
Chương 31: "Ngoại tình"
32
Chương 32: Bệnh tâm lý
33
Chương 33: Giãi bày tấm lòng
34
Chương 34: Ruột thịt
35
Chương 35: Cảnh sát thực tập...
36
Chương 36: Chân tướng
37
Chương 37: Kết hôn
38
Chương 38: Gặp lại
39
Chương 39: Thăm trường
40
Chương 40: Ẩu đả
41
Chương 41: Kết hôn
42
Chương 42: Chỉ có hạnh phúc
43
Chương 43: Mâu thuẫn mẹ con (Kết)
44
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play