Từ ngày hôm đó đến bây giờ đã được một tuần. Phạm An Hòa vẫn tiếp tục học cùng với cậu. Bản thân cô dặn lòng mình không được rung động, cũng không được mềm yếu.
Hôm nay là ngày thi đầu tiên, ai nói lần thi đầu sẽ đơn giản chứ? Vừa mới đầu năm, 5 môn đã thi đề của sở. Lần này Phạm An Hòa cô thật sự không thể coi thường môn lý như trước được nữa. Nghĩ đến tất cả các môn đều phải thi, trong lòng cô càng nhiều đau khổ.
Sáng thi văn lý, chiều thi toán hóa anh. Cô vẫn ra sớm như thường ngày, ngồi vào chỗ của mình rồi bắt đầu lấy lý ra tự ôn. Lúc ôn tập đương nhiên cần nhiều sự an tĩnh, mà lớp học lúc này là nơi thích hợp để học.
Phạm An Hòa bình tâm đọc hết lý thuyết rồi đến bài tập. Được 10 phút thì điện lớp được bật lên, cô ngước lên nhìn là Hoàng Nam Trung. Ừm, còn hơn 30 phút nữa mới bắt đầu vào phòng thi. Cậu hôm nay có vẻ ra sớm hơn ngày thường.
Trung đến ngồi ngay cạnh cô rồi hỏi:
“Cậu ôn thế nào rồi? Cứ áp dụng mấy đề tôi cho làm, với cả cấu trúc đề thi là được. Lý thuyết học chắc một chút, có gì thì hỏi tôi”
Phạm An Hòa cúi đầu nhìn vở mà gật gật.
Vài phút sau nữa, nhiều người bước vào lớp. Đối với khung cảnh trước mắt họ, từ 1 tuần trước đã quen thuộc. Bọn họ không biết vì sao Lão đại lại bắt đầu thân quen với một nữ sinh bình thường đến không thể bình thường hơn. Bọn họ tò mò nhưng cũng không dám hỏi, chỉ có Diệu và Phương Anh biết được nguyên nhân sâu xa trong đó.
_____
Kì thi đến nhanh mà đi cũng nhanh. Rốt cuộc cũng chỉ vài ngày trôi qua là đã có điểm thi. Sau tiết hóa đầu tuần, cô Lưu nhìn xuống lớp một lượt rồi nói:
“Kì thi này nhiều bạn chưa cố gắng, thậm chí thành tích còn bị giảm. Phạm An Hòa và Hoàng Nam Trung đi theo cô lấy bài thi”
Đến phòng giáo viên, 2 người bước vào thấy cô Lưu đang cầm một bài thi để xem xét. Nhìn nét chữ trên giấy Phạm An Hòa có chút chột dạ. Đề thi lần này không khó, nhưng cô lại quên mất kiến thức cơ bản. Trắc nghiệm nếu đoán không sai thì cũng đã mất một nửa.
Cô Lưu nhìn 2 người một lượt, đưa bài thi cho cậu rồi nói:
“Em về lớp trước đi. Hòa ở lại”
Trung hết nhìn cô Lưu rồi nhìn sang người bên cạnh. Rốt cuộc cậu cũng bất lực mà rời đi.
Trong văn phòng lớn chỉ còn 2 người, không khí lại dường như có chút căng thẳng. Cô đứng bất động, chờ cô Lưu lên tiếng trước. Một lúc sau, cô Lưu thở dài một hơi, giọng nói có chút nhẹ nhàng buồn lại xen thêm phần bất lực:
“An Hòa, cô biết chuyện gia đình khiến em áp lực. Nhưng em xem bây giờ em cũng chỉ là học sinh lớp 11, em còn nhỏ như vậy thì có thể làm gì đối với hoàn cảnh bây giờ chứ?”
Cô Lưu dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Thời gian thi đại học không phải còn 2 hay 3 năm, mà nó đã rút gọn hơn rồi. Nếu ngày nào em cũng bị phân tâm về vấn đề khác thì không phải sẽ ảnh hưởng đến thành tích trước đó à?”
“Em sẽ cố gắng.. ”
Cô Lưu tiếp tục thở dài mà nói:
“Cô mong em trong thời gian tới tập trung vào học tập, không bị những chuyện khác phân tâm biết chứ?”
“Vâng ạ”
“Được rồi, về lớp đi”
Phạm An Hòa vừa vào lớp, Diệu và Phương Anh đã vây lấy cô hỏi:
“Sao cậu vào muộn vậy? Cô Lưu nói gì à?”
“Cô ấy bảo lần thi này của tớ không tốt, cần chú ý hơn”
Vì đã biết điểm thi nên về bài thi của cô, 2 cô bạn cũng công nhận lần thi này có vấn đề.
Vốn trước đó học rất tốt toán hóa văn, lại còn ở trong lớp chọn. Cho nên với 5 điểm hóa trong kì thi này thì thật sự là quá thấp. 3 người cũng không nói gì nữa, đều hiểu ý tứ mà giữ im lặng.
Tan học, cô chậm chạp thu xếp sách vở, vẻ mặt chán nản. Suy nghĩ thì chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến 20/11, không biết trường sẽ tổ chức gì đây. Dù sao, đây cũng là việc của bí thư và lớp trưởng, cô chẳng cần xen vào.
Phạm An Hòa chậm chạp mà bước ra ngoài, đứng bên ngoài đã có người đợi. Cậu nhìn cô một lượt rồi nói:
“Hôm nay cho cậu nghỉ một buổi”
“Cậu có việc bận sao?”
“Có thể nói là vậy. Cần tôi đưa về không?”
Cô có chút ngơ ngác, cậu ta khẳng định là thẳng nam. Không biết con trai đèo con gái có ý gì sao? Cô lắc đầu một cái rồi rời đi ngay. Hai bên tai đã đỏ ửng từ lúc nào, bị cậu nhìn thấy. Hoàng Nam Trung thật sự tò mò, không phải chỉ là đưa về thôi sao? Sao lại đỏ mặt như vậy?
Updated 44 Episodes
Comments