Trước sự chảy trôi của thời gian, kì thi giữa kì cũng đến gần. Trừ những khi có việc bận, cậu đều giúp đỡ cô trong môn lý này. Có điều, không khí trong lớp hôm nay thật sự rất lạ.
Hoàng Nam Trung bước vào lớp với vẻ không thiết sống. Ánh mắt cậu theo thói quen liếc xuống bàn thứ 3. Nhưng lại không thấy bóng hình quen thuộc, cậu vô thức nhíu mày.
Bởi vì trước giờ, trong thâm tâm của cậu. Khi cậu vào đến lớp sẽ thấy thân ảnh quen thuộc kia. Cậu cảm thấy, cô lúc nào cũng đến sớm. Mà lý do cô đến sớm lại là vì đỡ căng thẳng lo lắng. Hoàng Nam Trung không hiểu, trừ môn lý ra môn nào cô cũng học tốt. Vậy mấy cái căng thẳng kia là từ đâu ra? Mà rất nhanh cậu liền biết được đáp án. Mấy cái căng thẳng gì đó thực chất cũng chỉ là cái cớ.
Trong giờ lý, thầy Lâm vẫn thao thao bất tuyệt giảng đạo về kì thi sắp tới:
“Lần thi này giống như năm trước, sẽ thi đề của sở. Mà đề của sở thì không có giới hạn kiến thức. Vậy nên các em cần tập trung, cố gắng học bài, hiểu lý thuyết bài tập. Nếu... ”
Thầy Lâm đang nói thì cô chủ nhiệm bước vào lớp, xin vài phút. Cô Lưu nhìn xuống chỗ lớp trưởng rồi nói:
“Bạn Hòa hôm nay nghỉ có phép nhé, Huê nhớ ghi vào”
“Vâng”
Sau đó cô Lưu cũng rời đi, Anh và Diệu cùng nhau trao đổi ánh mắt. Họ thầm nghĩ, chiều được nghỉ phải vào thăm cô bạn của mình mới được.
Giờ ra chơi tiết 3, rốt cuộc cũng không chịu yên được nữa. Hoàng Nam Trung một thân hiên ngang bước xuống văn phòng giáo viên. Các thầy cô trong phòng thấy cậu bước vào, đều mang suy nghĩ: Học sinh này hẳn lại phạm lỗi rồi. Nhưng ngay sau đó suy nghĩ liền bị phản bác.
Cậu đi đến bàn làm việc của cô Lưu, chờ đến khi cô Lưu xong việc mới nói:
“Cô ơi, vậy chiều nay không cần dạy kèm ạ? Sắp thi rồi, kiến thức bạn chưa nắm vững. Em sợ sẽ ảnh hưởng kì thi.. ”
Cô Lưu ngồi suy nghĩ một hồi, cảm thấy cũng không ổn lắm. Liền nói:
“Vậy đi, hoặc là chiều nay em đến nhà em ấy xem thế nào. Nếu hôm nay không học được thì để lúc khác”
“Vâng. Em lên lớp ạ”
Lúc này cậu mới đơn giản mà thở phào. Bản thân không biết rằng, một ngày không nhìn thấy cô thật sự thấy trống vắng. Lưu Hải Văn - người ngồi cùng bàn đồng thời là bạn thuở nhỏ thấy tâm trạng của cậu có chút kì lạ. Liền sát gần hỏi:
“Trung Ca, cậu hôm nay có chút kì quái nha”
Cậu nhướng mi nhìn người bên cạnh, giọng nhẹ tênh trả lời:
“Có sao?”
“Có đó, mà hơn 1 tháng nay cậu làm gì vậy? Buổi chiều tan học cũng không tụ họp với bạn bè”
Nói đến vấn đề này, mặc dù chỉ có cậu và Lưu Hải Văn trò chuyện. Nhưng những người xung quanh đều âm thầm dỏng tai lên, chờ câu trả lời của cậu. Thế nhưng đáp lại họ vẫn là một khoảng im lặng. Vì ngồi cạnh nên Hải Văn có thể thấy được cậu đang nhíu mi nhẹ. Dường như không thích trả lời vấn đề này.
Khi Văn định chuyển dời câu hỏi thì lại thấy cậu đứng dậy. Chậm chạp mà từ tốn bước đến bàn có 2 nữ sinh kia. Trong đầu những người xung quanh chỉ thầm cầu nguyện cho 2 bạn nữ sinh xấu số kia.
Phương Anh và Huyền Diệu đang trò chuyện thì đột nhiên nhân vật lớn của trường lại xuất hiện trước bàn các cô. Chắc chắn là có bất ngờ, lại còn xen lẫn lo lắng bất an.
Cậu nhìn 2 người đang ngồi trên ghế, hết nhìn người này rồi nhìn sang người còn lại. Cuối cùng, chỉ vào Diệu rồi nói:
“Cậu, ra đây”
Sau đó Trung xoay đi ra ngoài hành lang để lại một đám con dân mù mịt. Chờ đến khi Diệu đi ra, bọn họ liền đồng loạt nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Nhưng chưa nhìn được bao lâu đã bị ánh lườm của cậu dọa sợ mà thu hồi tầm mắt.
Diệu đứng trước cậu, vẻ ngoài yên tĩnh mà bên trong đã gào sợ từ lúc nào. Cô cố lấy lại trấn tĩnh hỏi:
“Cậu.. Gọi tôi có chuyện gì không?”
“Cậu thích Lưu Hải Văn?”
Trong lòng Diệu khẽ lộp bộp một tiếng, thầm kêu hỏng rồi. Bí mật 1 năm rốt cuộc cũng không giữ được. Trong khi cô đang định thương lượng với cậu thì Trung đã lên tiếng trước:
“Tôi giúp cậu giữ chuyện này nhưng với 1 điều kiện.. ”
“Cậu nói đi”
“Cậu biết nhà của Phạm An Hòa không? Tôi muốn đến đó”
Nghe cậu hỏi vậy, Diệu có chút lưỡng lự. Mặc dù không muốn người khác biết bí mật của mình. Nhưng, nếu đâm sau lưng bạn bè cô cũng không làm được. Thấy được vẻ mặt lưỡng lự của cô, Trung tiếp lời giải thích:
“Tôi không làm gì cậu ấy cả, chỉ là 1 tháng qua tôi là người dạy kèm môn lý cho cậu ấy thôi”
“Dạy kèm?”
Cậu gật gật đầu, không nhiều lời thêm. Diệu còn đang trong trạng thái tiêu hóa lời cậu nói. Trách nào, 1 tháng qua thành tích môn lý của nhỏ bạn này lại tăng lên như thế. Hóa ra là vì có trai giúp nha, trong lòng cô nàng thầm chậc 2 tiếng.
Diệu suy nghĩ đi nghĩ lại rồi hạ quyết tâm nói:
“Chiều nay tôi với Phương Anh cũng vào nhà cậu ấy. Cậu có thể đi cùng”
“Chiều nay gặp ở trường”
Nói xong cậu đi vào lớp, để lại Diệu một hơi thở dài. Cô mong cái bí mật của mình
sẽ không còn ai biết thêm nữa.
Updated 44 Episodes
Comments