Trong phòng làm việc trắng xóa ở bệnh viện, một bác sĩ ngồi trên ghế, phía đối diện là bệnh nhân. Cô ghi chép tỉ mỉ về các triệu chứng của bệnh nhân. Sau một hồi, đưa ra kết luận:
“Ừm, anh Trần, tôi không biết có phải anh đi nhầm hay không. Nhưng thật xin lỗi đây là khu về pháp y, chúng tôi chỉ phụ trách những thân thể của con người khi đã chết. Lúc nào anh chết rồi hãy kêu người nhà đưa đến. Còn bây giờ về bệnh tình của anh có triệu chứng buồn nôn đau đầu chóng mặt. Có lẽ là do tác động môi trường ô nhiễm, nếu anh còn thắc mắc gì thêm thì phiền đến khoa nội. Cảm ơn”
Sau đó cô tiếp tục cúi đầu xuống, hoàn thành bản ghi chép vừa qua. Người đàn ông họ Trần kia không còn gì phản kháng nữa. Anh ta cũng không thể vì một người phụ nữ mà hi sinh tính mạng của mình được. Nếu không phải vì người khác thường xuyên nói về cô trước mặt anh ta, thì căn bản anh ta chẳng tò mò. Không ngờ đến rồi lại bị đối phương tuyệt tình như vậy. Anh ta đem một cục đầy tức giận ra về.
Chờ cánh cửa đóng lại, Phạm An Hòa mới ngẩng lên, tay dừng bút ghi chép. Cô đấm đằng sau gáy vài cái nhẹ rồi mới đứng lên. Hơn một tuần trước có vụ án xảy ra, vụ này tương đối phức tạp. Cả đội hình sự và pháp y đã phải thức đêm hẳn một tuần để giải quyết. Đến tận sáng nay về tới bệnh viện, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã có người đến tìm, thật sự không rảnh hơi đâu mà nhiều lời với anh ta.
Trong khi cô đang muốn hướng về phòng ngủ thì cánh cửa lại lần nữa mở ra. Người bước vào là một y tá, cô ấy nhìn cô rồi báo cáo:
“Bác sĩ Phạm, ngoài kia có em nhỏ quấy khóc, có hỏi gì em ấy đều chỉ nói đau bụng. Nhưng chúng tôi không phát hiện được em ấy bị đau chỗ nào. Phiền chị đến kiểm tra giúp”
“Đợi tôi một chút”
Cô lãnh đạm trả lời. Có thể nói, thân phận của cô là một nửa pháp y một nửa là bên Nhi khoa. Thế nên nếu không có vụ án gì, cô căn bản cũng thường xuyên đến Khoa Nhi.
Đi dọc theo hành lang sau đó rẽ trái. Bước vào Khoa Nhi. Trái với sự u ám ảm đảm ở khoa Pháp y, nơi đây lại tràn ngập tiếng ồn ào, khóc nháo của trẻ con. Cô theo y tá bước vào một phòng bệnh.
Bên trong chỉ có một bé gái nằm trên giường. Cô bé cứ ôm bụng khóc nháo, bên cạnh là người phụ nữ trẻ ước khoảng 25 tuổi. Phạm An Hòa bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng, cô tiến gần giường bệnh, nhìn sang người phụ nữ, nhẹ giọng nói:
“Trong lúc khám bệnh, người nhà phiền ra ngoài đợi”
Người phụ nữ chỉ nhìn cô bé một cái rồi rời đi ngay. Phạm An Hòa phát hiện, trong ánh mắt của cô ta không có chút lưu luyến hay an ủi cô bé. Điều này khiến cho cô sinh nghi, dù sao cũng đối mặt nhiều vụ án, hoàn cảnh khiến giác quan cô trở nên nhạy cảm hơn.
Cô nhìn y tá vừa nãy rồi đánh dấu hiệu kêu cô ấy ra ngoài. Trong phòng rất nhanh chỉ còn một lớn một bé, cô chậm chạm ngồi cạnh giường bệnh. Nắm bàn tay nhỏ của cô bé, xoa nhẹ an ủi. Một lúc sau thấy cô bé không còn khóc nháo nữa, cô mới nhẹ giọng hỏi:
“Cô bé, em có thể nói tên của mình không?”
Cô bé nằm trên giường, vẻ mặt hơi lưỡng lự một chút. Sau đó mới thả giọng trả lời:
“Em họ Lưu tên An. Mọi người thường gọi là An An”
Cô cười nhẹ, thầm nghĩ cô bé cũng không đến mức sợ hãi không trả lời được. Ít ra bản thân còn có chút ý thức.
“Ừm, tên của em thật hay, có phải em bị đau bụng đúng không? Chị có thể khám cho em được chứ? Khám xong liền sẽ khỏi bệnh”
Tiểu An hơi bất ngờ, đôi mắt cô bé nhìn chằm chằm cô đầy tò mò lẫn tìm hiểu. Khi cô còn chưa kịp đoán ánh mắt ấy có nghĩa gì thì Lưu An đã cụp mắt xuống.
Sau một hồi khóc nháo, bây giờ cô bé bỗng trở nên yên lặng. Cô nhất thời không đoán ra được cảm xúc lúc này của bệnh nhân. Một lúc sau, không biết vì cái gì tác động, giọng cô bé khàn đặc nhỏ nhẹ vang lên:
“Em không có bị đau bụng, em chỉ là muốn gặp mẹ em”
Nghe cô bé nói câu xong, cô dường như đã đoán đúng. Người kia căn bản không phải mẹ cô bé, hẳn không phải là người thân. Nghĩ lại bộ dạng tao nhã sang chảnh của người phụ nữ vừa nãy. Hoài An nhìn cô bé đang ngồi co lại trên giường, đôi mắt còn ngấn lệ. Mũi nhỏ thỉnh thoảng còn khịt khịt đến đỏ ửng.
Chưa nói đến quần áo đầy chật vật của cô bé, dường như đã xảy ra cuộc lôi kéo ẩu đả. Trong đầu cô mơ hồ hiện lên tình huống gì đó, nhưng lại không dám chắc. Lưu An ngồi một lúc lâu, cô bé lại thấp giọng nói:
“1 tuần trước mẹ em có đi công tác, mẹ nói sẽ chỉ đi vài ngày. Nhưng 2 hôm trước em gọi điện cho mẹ như thường ngày, mẹ lại không nghe máy. Bố nói có thể mẹ có việc bận, nhưng hôm qua và hôm nay em đều gọi. Mẹ có việc bận dù ai gọi nhiều lần thế nào cũng nghe. Vả lại, mẹ em trước giờ chưa từng ngắt điện thoại của em. Em nhớ mẹ.. ”
Tình huống ẩn hiện trong đầu cô mỗi lúc một rõ hơn. Cô vốn muốn hỏi thêm, nhưng lại nghĩ đến người phụ nữ bên ngoài, căn bản không dám kích động đến. Đành tùy tiện đến chỗ bàn dụng cụ, lấy ống tai nghe, giả vờ đưa lên bụng cô bé một chút.
Tiện thể cô còn chú ý quan sát những vết bầm trên bụng, tay và chân cô bé. Thậm chí còn có ở cổ, tuy là cô bé được mặc áo dài tay, quần cũng dài. Nhưng bộ đồ rõ ràng là rộng, dễ dàng nhìn thấy.
Cô còn cảm nhận được, khi chạm vào cô bé, cô bé có chút hoảng hốt, lại còn lo sợ. Nhịp tim tăng lên rõ rệt, khẳng định đã bị bạo lực, khả năng cao bây giờ vẫn thế.
Phạm An Hòa tháo đồ xuống, sau đó mỉm cười nhẹ nhìn cô bé trước mặt. Cô chỉnh sửa gối ở bên giường bệnh rồi nói:
“Tiểu An, em nằm ở đây một chút nhé, chị đi ra ngoài gặp cô kia được không?”
Lưu An hơi lưỡng lự mà ngoan ngoãn gật đầu. Cô bé trước giờ đều ít tiếp xúc với người ngoài, nhưng đối với vị bác sĩ trước mặt. Tâm tình bỗng nhiễn được an ủi mà không lo sợ nữa
Updated 44 Episodes
Comments