Chương 2: Xuyên Không (1)

Tiêu Kiếm đang ngồi dưới gốc cây, bỗng có vật rơi ầm xuống bên cạnh, làm hắn không khỏi giật mình, ngạc nhiên nhìn nữ tử đang nằm trên người Tiêu Lạc.

"Chết tiệt! Kẻ nào to gan, dám hành thích bổn vương. " Tiêu Lạc không khỏi ai oán, chửi một tiếng.

Lúc này hắn mới tỉnh táo lại, nhìn người đang đè mình...lại là một nữ tử. Tuy đồ trên người cô ta có hơi kì quặc nhưng....nữ tử này rất xinh đẹp.

Hắn sực tỉnh, như nhận ra điều gì, ngạc nhiên nhìn người trong lòng ngực. Hắn...vậy mà lại... không bài xích nữ nhân này.

"Đại ca, huynh còn muốn nằm đó đến khi nào? Nữ tử này... chui ở đâu ra vậy? Không phải là từ trên trời rơi xuống đó chứ?!"

Tiêu Kiếm không khỏi ngạc nhiên, hết nhìn Tiêu Lạc, lại nhìn sang nữ tử bên cạnh.

Tiêu Lạc từ từ ngồi dậy, khẽ gật đầu như câu trả lời, nhìn Tiêu Kiếm lúc này đang không ngừng quan sát người ở trong lòng Tiêu Lạc.

"Thật... thật không phải là từ trên trời rơi xuống đó chứ. Hình...hình như nàng ta bị thương rồi."

Lúc này, Tiêu Lạc mới nhìn thấy vết thương trên người nàng đang không ngừng rỉ máu, máu nhiễm đỏ cả một bộ y phục màu xanh kì quặc. Hắn không nói gì, vội bế thốc nàng lên, quay về phía chùa Từ Lâm.

Minh Lan phi thấy nhi tử của mình trong lòng đang bế một nữ tử thì không khỏi ngạc nhiên, trong lòng còn có chút vui mừng. Vội vàng cho người chữa trị cho nàng.

.....

Tiêu Vương Phủ

Lâm Quân Dao từ từ mở mắt ra, bả vai bị trúng đạn đau nhức không ngừng, còn có vài vết xước ngoài da. Tuy không nghiêm trọng nhưng... đau chết cô rồi "..."

Đập vào mắt cô là một thân ảnh nhỏ nhắn, trông rất đáng yêu. Nhưng trên người cô ấy mặc....lại là y phục cổ

"Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi! Để ta đi gọi ca ca và mẫu phi" nói xong thân ảnh nhỏ vụt chạy đi, biến mất sau cánh cửa.

Lâm Quân Dao tròn mắt ngạc nhiên. Cái gì mà tỷ tỷ, ca ca, còn có mẫu phi??? Các người đây là đang đóng phim à?

Lúc này, cô mới nhìn kỹ một lượt nơi đây. Khung cảnh trông rất cổ xưa, đồ đạc hầu như điều được làm bằng thủ công trông rất tinh xảo. Cô đưa mắt nhìn xuống người mình...thì

"Aaaa! Quân phục của ta đâu??? Đây là thứ gì? Ta không đóng phim a! "

Tiêu Lạc và Minh Lan phi vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng hét, lật đật chạy vào trong.

Lâm Quân Dao nhìn những người ở ngoài cửa đang tiến vào thì ngồi bật dậy, vết thương bị động lại nứt ra đau như dao cứa. Tiêu Lạc vội lao đến đỡ cô ngồi ngay ngắn, đầu tựa vào thành giường.

"Các người... là ai?" giọng nói yếu ớt như không có sức lực của cô vang lên.

"Ngươi bị thương ở sau núi chùa Từ Lâm, chúng ta đã đưa ngươi về. " Tiêu Lạc nhẹ nhàng trả lời cô.

Núi?? Chùa Từ Lâm??? Cái gì vậy? Nghe như đang ở thời Đông Quốc ngày xưa vậy. Đầu của cô ong ong cả lên, vội hỏi.

"Ở đây là đâu? Năm bao nhiêu? "

"Đông Thành Quốc năm 987 CN " Tiêu Lạc vẫn giữ ung dung trả lời, ánh mắt như dò xét người đối diện.

Lâm Quân Dao nghe vậy càng muốn ngất đi. Thật sự là Đông Thành Quốc thời cổ xưa. Chẳng lẽ cô lại xuyên không đến 3000 năm trước sao. Thật cẩu huyết, không thể nào tin được.

"Vị cô nương này là từ nơi khác đến sao? Trông cô không giống người đây? " Minh Lan phi lúc này mới lên tiếng, nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt không khỏi tò mò.

Lâm Quân Dao vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ, không thể nào tin được chuyện chỉ có trên phim ảnh lại xảy ra với mình. Nghe được có người hỏi mới ngẩng đầu lên.

Đó là một người phụ nữ trông rất trẻ trung, xinh đẹp. Mặc y phục rất đẹp, trang sức trên người đều làm bằng vàng. Toàn thân bà bao bọc bởi một loại khí chất rất đặc biệt, vừa cao quý không thể nào chạm tới, lại vừa gần gũi thân thiết.

"Ta... ta đến từ một nơi rất xa, không hiểu thế nào lại lạc đến đây. " Quân Dao ngập ngừng trả lời

"Vậy, nếu không có chỗ nào để đi thì cứ ở lại Tiêu vương phủ đi, ta sẽ chăm sóc cho con." Minh Lan phi vui vẻ, đi đến ngồi bên cạnh nàng.

Suy nghĩ một lúc, Lâm Quân Dao cũng mới đến thời đại này, còn chưa biết phải đi đâu. Cứ ở lại đây, rồi tìm cách trở về sau vậy.

"Vậy... Xin đa tạ. " kì thực phải nói chuyện như một người cổ đại, Lâm Quân Dao có chút không quen.

"Đừng khách sáo, từ nay cứ xem nơi này như là nhà của con. Ta sẽ sắp xếp người đến hầu hạ cho con, có việc gì cứ sai bảo bọn họ là được. "

Tiêu Lạc đen mặt, hắn còn chưa chết mà. Người thì sống sờ sờ ra đây, mẫu phi muốn cho người khác vào ở trong phủ của hắn, cũng không thèm hỏi xem hắn có đồng ý không. Hừ!

"Aa... thật sự không cần, ta có thể tự chăm sóc mình, không cần phải làm phiền đâu. " Lâm Quân Dao khó khăn từ chối, trong lòng có chút không thoải mái.

"Con còn đang bị thương, phải cần người chăm sóc. Còn nữa, ở đây con cũng không quen ai, hãy cứ xem ta như mẫu thân của con đi, không cần phải khách sáo. "

Lâm Quân Dao đang thầm chửi thề 108 câu trong lòng. Cái quái gì vậy, ở đâu lại lọt ra một mẫu thân nữa rồi. Thế giới này quá là kì quặc, ta muốn về nhà!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hot

Comments

Linh Hà

Linh Hà

trả rồi đấy

2020-04-30

2

Fu Fu

Fu Fu

trả rồi nha

2020-04-09

1

KnighT_

KnighT_

Trả rồi nhé

2020-04-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play