Lâm Quân Dao vội vàng đẩy hắn ra, đi đến bên bàn trà ngồi xuống, hai tai đã ửng đỏ lên.
"Ai... ai là nương tử của ngươi. Đừng có mà gọi bậy bạ. "
"Được rồi, ta không gọi nữa. Đợi nàng gả cho ta, ta cũng sẽ có cách khiến nàng yêu ta. "
Lâm Quân Dao nghe hắn nói trong lòng có chút giao động. Một thiếu tướng chinh chiến bao năm như cô sao lại để cho tên này chi phối chứ. Không được, không được Lâm Quân Dao tỉnh lại đi, mày cần phải tìm cách trở về.
Vừa nghĩ, nàng vừa lấy tay gõ lên đầu mình, vội vàng bỏ về phòng. Nếu còn ở đây nữa, sợ là sẽ sa vào lưới tình của "lão yêu quái" này mất.
Tiêu Lạc nhìn bóng dáng vội vội vàng vàng chạy đi, cứ như sắp bị ăn thịt đến nơi của nàng thì có chút buồn người.
Ngẫm một lúc, vẫn là nên đến thăm quốc sư thì hơn. Việc theo đuổi nương tử từ từ vậy, thời gian còn dài.
.....
"Tiểu thư, sao mặt của người lại đỏ ửng cả lên vậy? Có phải sốt rồi không? Để em đi mời đại phu. "
Tiểu Nghiên là nô tì hầu hạ bên cạnh Quân Dao. Lúc tiểu thư ra ngoài vẫn còn bình thường, sao trở về lại sốt rồi. Nàng vì lo lắng mà lật đật muốn đi tìm đại phu, thì bị Quân Dao ngăn lại.
"Không...không có gì. Trời nắng qua nên mặt ta mới đỏ vậy thôi, nghỉ... nghỉ một lát là được. "
"Vậy người nghỉ ngơi đi, em đi chuẩn bị chút điểm tâm cho người. "
Tiểu Nghiên nghe Quân Dao nói vậy, thì cũng có chút yên tâm. Sau đó liền rời đi để nàng nghỉ ngơi.
Trong phòng, Quân Dao vẫn đang âm thầm hỏi thăm tổ tông 18 đời của Tiêu Lạc. Nếu không phải tại hắn, nàng có thể có biểu hiện này sao? May mà tiểu Nghiên không phát hiện ra, không thì mất mặt chết được.
.....
Phủ Quốc Sư
"Này Tư Không, người ta cũng đã tìm được rồi, thật sự là nàng ấy sao? Sao cái gì nàng cũng không biết hết vậy? "
Tiêu Lạc ngán ngẩm nhìn nam tử trước mặt. Đó là một nam nhân anh tuấn, ngũ quan sắc xảo. Trên người mặc một bộ cẩm bào màu đỏ thẫm, tay cầm một chiếc quạt ngọc phe phẩy.
Cả Đông Thành Quốc, hỏi nam nhân mặc y phục màu đỏ thì không ai không biết đó là vị quốc sư tiền triều _ Tư Không
"Đương nhiên rồi, bởi vì cô ấy không phải người của thời đại này, mà là đến từ 3000 năm sau. "
Tư Không tay cầm chuôi quạt, khẽ đập đập vào vạt áo. Nhàn nhạt trả lời hắn.
"Thời đại? Không phải quê nhà của nàng sao? Cái gì mà 3000 năm sau? Ta thực sự không hiểu."
"Ngươi bị ngốc à? Ta cũng không thể xác định rõ nơi nàng ta đến. Chỉ có thể nói với ngươi như này, thời đại cũng gần như niên đại. Ví như năm nay là năm 987 là thời đại bây giờ của chúng ta, còn thời đại của nàng ta chính là 3000 năm sau. Đã hiểu chưa? "
"Là vậy à? Nhưng làm sao nàng ấy lại đến được thời đại của chúng ta? "
"Ta cũng không biết. Hố đen của không gian và thời gian rất sâu, đến cả sư phụ của ta cũng không thể nào hiểu hết được. "
Tiêu Lạc vò vò đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tư Không. Xem ra nương tử của hắn có rất nhiều bí mật. Không sao, từ từ hắn sẽ tìm hiểu tất cả.
.....
Lâm Quân Dao ngán ngẩm úp mặt xuống bàn tròn, ở đây thật chán, không biết khi nào mới trở về được đây.
"Trông nàng như vậy thật xấu, cười lên một cái xem nào, cứ ủ rủ như vậy. "
Quên mất là ở bên cạnh nàng đây còn có một lão ma đầu. Người ở Đông Thành này, rất sợ hắn thì phải. Nhưng mà, nhìn dáng vẻ của hắn trông không giống như lời đồn cho lắm.
"hahah.... " Quân Dao chỉ cười một cái lấy lệ, trên mặt nào có một tí vui vẻ chứ.
"Ở chỗ các ngươi không có tivi, điện thoại...wifi, 3g lại càng không. Hỏi ta làm sao không chán chứ. "
Quân Dao lại ngán ngẩm thở dài, nàng đã quen với cuộc sống khoa học ở hiện đại rồi. Đùng một cái lại xuyên đến đây, sống làm sao nổi chứ "..."
"Mấy cái nàng nói tuy ta không hiểu, nhưng 3000 năm sau thật sự rất vui sao? "
"Đúng vậy, cuộc sống ở đó rất hiện đại, công nghệ máy móc đều tiên tiến, không như ở cổ đại bây giờ. Nếu được... ta cũng muốn đưa ngươi đến đó xem. "
.
.
"Khoan đã... sao ngươi lại biết ta đến từ 3000 năm sau chứ? "
Nàng nhớ là chỉ nói với hắn thời đại của nàng rất khác, hoàn toàn không đề cập đến việc nàng tới từ 3000 năm sau mà?
"Ta đương nhiên biết, còn biết... nàng chính là người ta muốn tìm.... là thê tử đời này của ta."
Tiêu Lạc tỏ vẻ như rất thần thông quảng đại vậy, mọi việc lớn nhỏ đều không qua nổi mắt hắn. Hắn ngước ngước mặt, điệu bộ như muốn nói 'có phải ta rất giỏi không? Nào, mau khen ta đi'
"Ta mới không thèm tin thê tử cái gì gì đó. Mau nói xem, làm sau ngươi biết được. "
Lâm Quân Dao như dội một gáo nước lạnh vào mặt hắn. Vẻ mặt hằm hằm, như chỉ cần hắn nói sai sẽ nhào đến đập hắn một trận vậy.
Người ta là vương gia đó, nàng nhắm đánh lại không "..."
"Được rồi, không đùa nữa. Thật ra, là Tư Không đã tuyên đoán ra mọi việc thôi. Cũng biết là nàng từ nơi khác đến đây. "
Tiêu Lạc thu lại vẻ mặt đùa cợt của mình, nghiêm túc nói cho nàng biết. Chất giọng âm trầm cứ đều đều vang lên
"Tư Không? Rất giỏi sao? "
Rốt cuộc là người như thế nào lại đoán được rằng nàng sẽ xuyên không đến đây. Nếu tìm được người đó, có khi nào sẽ có cách trở về không?
"Đó là đệ nhất quốc sư ở kinh thành này. Cũng là huynh đệ tốt của ta. "
"Ta có thể gặp hắn không? "
"Khi nào rảnh sẽ đưa nàng đi. "
"Cảm ơn ngươi."
Lâm Quân Dao cười tít mắt nhìn hắn, rốt cuộc nàng cũng sắp được về nhà rồi. Cục trưởng Phùng hẳn đang đau buồn lắm khi nàng mất tích đây.
"Có phải nên lấy thân báo đáp không? "
Tiêu Lạc nhìn nàng bằng ánh mắt tà mị, trêu nàng thực sự rất vui.
"Cái gì mà lấy thân báo đáp chứ. Đó không phải phong cách làm việc của ta. "
Lâm Quân Dao khẽ liếc mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn. Sao cứ phải là lấy thân báo đáp, tên ma đầu này thiếu hơi gái sao chứ "..."
"Được rồi. Không được thì thôi. Nàng nghỉ ngơi đi, tối sẽ đưa nàng đi xem lễ, sẽ không buồn chán nữa. "
Tiêu Lạc bỏ lại một câu liền đi mất. Để một mình Lâm Quân Dao ngồi đó ngơ ra.
Lễ sao?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Updated 32 Episodes
Comments
Mốc's 08
❤😊 Hay lắm đóa nha ,
tfld nhé
2020-04-19
1
Lương Khiết 💜 김하늘 💜 방탄소년단 💜
đã trả full r nha ^_^
2020-04-17
3
Hạ Vũ Tử Kì ( Cảo )
Hay
2020-04-12
1