"Quân nhi, người nhận thiên mệnh tiếp theo xuất hiện cũng đã được hơn 1 tháng. Đã đến lúc con phải ra tay rồi. "
Một nữ nhân thân mặc hắc bào, một nửa khuôn mặt bị mặt nạ che khuất. Giọng nói lanh lảnh vang lên ở đại sảnh Ngụy Phủ.
"Mẫu phi, người đó xuất hiện rồi sao? Rốt cuộc là ai?"
Ngụy Ảnh Quân cung kính nhìn người trước mặt. Đây là mẫu phi của hắn - Vu Hiểu Hoa, vì sự cố năm xưa mà một bên mặt bị hủy dung chỉ có thể đeo mặt nạ, tránh làm người khác hoảng sợ.
"Nữ nhân của Tiêu Lạc, Lâm Quân Dao. Nếu con không thể làm cho nàng ta toàn tâm toàn ý ở bên cạnh, vậy thì chỉ còn cách trừ khử nàng ta. Như vậy thì sẽ không còn ai cản trở con chiếm đoạt vương quyền, giành được thiên hạ."
Những nếp nhăn trên gương mặt của Hiểu Hoa đã lộ rõ. Tay bà ta run run đưa lên mặt, một con quỷ dữ vẫn luôn tồn tại ở đó. Vết thương này... bà ta nhất định bắt những kẻ đó phải trả giá. Dù đã chết thì cũng phải bắt đời tiếp theo của bọn họ trả món nợ này.
"Quân Dao? Là nàng ấy sao? "
Ngụy Ảnh Quân nghe xong cả người cứng lại. Thật sự là nàng ấy sao? Người có mệnh Đế Vương lại là nàng, bảo hắn làm sao xuống tay đây?
"Đúng vậy! Con lẽ nào... động tâm với nàng ta rồi? "
Vu Hiểu Hoa đanh mặt lại, nghiêm giọng nhìn hắn.
"Nhi thần nào có, việc mẫu phi giao phó ta nhất định sẽ làm được. "
Ngụy Ảnh Quân lo sợ nhìn bà ta, nếu để bà biết được, sợ là sẽ ra tay với Quân Dao ngay tức khắc. Bởi đối với bà ta, muốn thành nghiệp lớn thì nhất định không được những chuyện như tình cảm phát sinh.
"Tốt nhất là như vậy! Con phải hiểu rằng tất cả những việc ta làm, đều là muốn con không phải đi vào vết xe đỗ của mẫu phi. Đây là thuốc giải của hôm nay, đem cho muội muội con đi. "
Vu Hiểu Hoa vứt lại cho hắn một lọ giải dược, liền phất tay áo rời đi.
Ngụy Ảnh Quân nhìn theo bóng lưng bà trong lòng bất chợt đau nhói. Bà từng có quá khứ không mấy vui vẻ, má trái bị hủy dung, còn vô tình trúng phải kịch độc. Lúc ấy bà đang có mang, để giải độc không còn cách nào khác phải bứt độc đi vào cơ thể muội muội hắn.
Muội muội hắn trúng phải kịch độc, sinh ra cơ thể đã yếu ớt, nếu không có thuốc hằng ngày của mẫu phi hắn đưa đến sợ là không sống quá 25 tuổi.
Hận thù đã làm cho Vu Hiểu Hoa trở nên thay đổi, một con người tàn nhẫn và ác độc. Bà ta bắt đầu dùng thuốc giải của muội muội để ép Ngụy Ảnh Quân phải trở nên ác độc, máu lạnh vô tình. Dùng hắn làm công cụ để giành lấy ngai vàng, chỉ khi có được quyền lực thì những kẻ bà từng hận đến xương tủy, đều sẽ bị bà dẫm đạp dưới chân.
"Nhi thần hiểu rõ! "
Ngụy Ảnh Quân khom người đáp một tiếng, tay nắm chặt lọ thuốc. Chỉ cần khiến Quân Dao toàn tâm toàn ý ở bên cạnh hắn, thì nàng nhất định sẽ không gặp nguy hiểm. Vu Hiểu Hoa cũng sẽ trút được mối hận này, mà tha cho huynh muội hắn một con đường sống.
.....
- Ba ngày sau -
Tiếng pháo nổ rộn ràng, người người ra vào tấp nập, chật kín cả vương phủ. Hôm nay là ngày đại hỷ của Tiêu Vương hẳn là phải náo nhiệt khắp chốn kinh kỳ. Hai chữ "Song Hỷ" màu đỏ được dán khắp lượt trong lượt ngoài Tiêu Phủ, càng làm cho ngày đại hôn trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Lâm Quân Dao cứ rạo rực trong lòng, nàng từng nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng khi hôn lễ của mình diễn ra. Nhưng không ngờ nó lại được thực hiện ở Đông Thành, thành cổ thời chiến quốc.
Tiêu Lạc thì cũng không khác nàng là mấy, cứ hồi hộp mãi không thôi. Hắn cũng không ngờ một tên cẩu độc thân như hắn, bỗng chốc đã thành người có thê tử. Hừm... dù có nằm mơ, hắn cũng phải bật cười.
Quân Dao thì lúc nào cũng trông rất xinh đẹp, nhưng có lẽ hôm nay là ngày xinh đẹp nhất, ngày mà nàng được gả cho người mình yêu thương.
Gương mặt phớt hồng lấp ló sau chiếc khăn đội đầu, phượng hoàng tung cánh thêu chỉ vàng ngự trên bộ hỷ phục màu đỏ. Trái tim nàng cứ đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi giọng của người chủ hôn vang lên.
"Nhất bái thiên địa! "
"Nhị bái cao đường! "
"Phu thê giao bái! "
Hôn lễ ở cổ đại đúng là rắc rối, nào là phải bước qua chậu lửa để xóa bỏ những điều xui xẻo, lại phải hoàn thành một mớ nghi lễ rắc rối. Sau khi đã hoàn tất mọi thứ Quân Dao mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
.....
Một mình Quân Dao ngồi ở trong phòng tân hôn, chiếc khăn đội đầu vì quá vướng víu đã bị nàng tháo xuống vứt bên cạnh. Khắp phòng đều được phủ bởi một màu đỏ, trang trí bằng chữ Hỷ. Trên bàn bày la liệt những thứ như đậu phộng, nhãn, hạt sen, và đặc biệt một thứ không thể thiếu đó là rượu giao bôi. Ngoài ra còn có một cái hộp gấm màu đỏ trông cực kì nổi bật được đặt cẩn thận ở góc phải của bàn.
"Cạch! "
Cửa phòng mở ra, một thân ảnh cao lớn chập choạng bước vào trong.
"Nương tử à, cái khăn đó phải đợi ta tự tay vén lên thì mới được. Mau, đội vào.."
Tiêu Lạc đã say khướt, miệng lẩm, vơ lấy cái khăn đội lên cho nàng. Quân Dao không nói gì, đợi hắn vén khăn lên rồi mới trực tiếp lôi hắn đến bên bàn tròn, hoàn tất nghi lễ còn lại.
Hai người uống rượu giao bôi và cắt một nhúm tóc của nhau, sau đó để lẫn với nhau cất vào trong cái hộp gấm. Đây chính là bằng chứng cho việc hai người đã trở thành phu thê, kết tóc se tơ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Updated 32 Episodes
Comments
Tôn Cẩm Đan
Tác giả! Viết hay lắm! Fighting ❤
2020-05-02
3
Mốc's 08
Hóng
2020-05-01
2
OFF...!
hóng
2020-05-01
3