Chương 20: Lạc Thành

"Lần này đến Nam Cương phải chú ý an toàn không được khinh địch. Thục Liêu tuy nhỏ nhưng nếu cấu kết với hoàng đế để diệt trừ con thì nên cẩn trọng một chút. "

Minh Lan Phi cẩn thận dặn dò Tiêu Lạc. Đây không phải là lần đầu tiên nhi tử của mình ra trận, bà cũng rất tin tưởng khả năng của hắn. Nhưng không hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy bất an như rằng sắp có chuyện chẳng lành.

"Dao Dao con thân là nữ nhân lại phải để con đến Nam Cương cùng phu quân dẹp loạn. Người làm mẫu thân như ta thật cảm thấy hổ thẹn, quả là thiệt thòi cho con rồi. Ngoài đó tuyết rơi nhiều, mặc ấm một chút sẽ tốt hơn. "

Ở Đông Kinh đang là mùa hạ, tiết trời nắng nóng, khô hạn. Nhưng Nam Cương đã vào cuối thu, trời dần sang đông, lạnh đến thấu xương, tuyết phủ dày đặc.

"Mẫu phi người đừng tự trách nữa, lần này là chủ ý của con. Vả lại, con biết tự chăm sóc bản thân mà, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu người yên tâm đi. "

Quân Dao khẽ ôm lấy vỗ nhẹ vào vai bà. Cảm giác này...thật sự đã rất lâu nàng mới lại cảm nhận được tình yêu, sự lo lắng của người mẫu thân giành cho nữ nhi của mình.

"Tiêu Lạc, con mà không bảo vệ tốt cho Dao nhi của ta, ta nhất định xử lí con. Lần này ta nói được làm được đó. "

Minh Lan Phi cố đè nén cảm giác bất an, xoa nhẹ đầu Quân Dao, ánh mắt sắc lẹm trừng Tiêu Lạc một cái. Dù sao thì bà vẫn lo cho nàng dâu nhà mình hơn, một nữ tử chân yếu tay mềm như nàng lại phải đến nơi xa xôi như vậy, bà thật không an tâm.

"Tuân lệnh thưa mẫu phi! "

Tiêu Lạc khẽ nháy mắt một cái, liền lôi Quân Dao lên xe ngựa. Đã không còn sớm nữa, nếu không đi sẽ không kịp đến Nam Cương.

"Chàng chắc chắn họ sẽ an toàn chứ? "

Xe ngựa vừa lên đường không xa Quân Dao đã lên tiếng hỏi hắn. Mục đích lần này đến Nam Cương là để gây dựng thế lực, giành lấy vương vị. Nếu để người của Tiêu Vương phủ ở lại nàng sợ rằng tên cẩu hoàng đế kia sẽ ra tay với họ.

"Yên tâm đi, ta đã sắp xếp Tiêu Kiếm và một đội tinh nhuệ bí mật bảo vệ an toàn cho mẫu phi và mọi người. Trừ khi có tin tử trận của ta, nếu không tên hoàng đế đó sẽ không dám ra tay..."

"...Chờ khi tập trung được tất cả 2/4 binh lực, ta sẽ đón họ đến Nam Cương. Bây giờ nếu như đưa tất cả đi....e là không tiện. "

Điều mà Quân Dao lo lắng Tiêu Lạc cũng đã lường trước. Nàng chỉ việc bước lên đỉnh cao, mọi vật cản phía trước đã có bổn vương dọn dẹp cho nàng.

.....

- Bốn ngày sau -

Lạc Thành - Nam Cương

Từ Đông Kinh ngồi xe ngựa đến Nam Cương dự kiến sẽ mất khoảng ba ngày nhưng vì tuyết lớn nên lỡ mất thời gian, đến Lạc Thành đã là lúc chiều tối.

Lạc Thành là nơi buôn bán sầm uất, đông đúc nhất ở Nam Cương. Đây là đất phong của Tiêu Lạc nên thành cũng được đặt theo tên của hắn - "Lạc Thành". Vì là mùa đông nên lúc này trời đã chập choạng tối, bên ngoài tuyết phủ kín mọi ngóc ngách trong thành, người trên đường cũng thưa thớt hẳn.

Vừa đặt chân vào thành đã có một đoàn người ngựa chạy ra đón. Dẫn đầu là một nam nhân, tuy trên mặt có một vết sẹo dài nhưng vẫn không làm mất đi vẻ tuấn tú. Nhìn qua đã biết là một người chinh chiến nhiều năm trên sa trường.

"Vương gia người trở lại rồi! "

Người vừa lên tiếng là Sát Ảnh - đại tướng của Nhật Minh Quân, quân đội tinh nhuệ do Tiêu Lạc dẫn dắt. Nhắc đến cái tên Sát Ảnh người đời cũng không khỏi khiếp sợ, là cánh tay đắc lực của Tiêu Vương, giết người nhanh như ảo ảnh, không để lại một chút vết tích.

"Ừm. Lần này trở về là có việc quan trọng, sợ là phải ở lại lâu dài rồi. "

Tiêu Lạc khẽ gật đầu một cái, khuôn mặt lạnh tanh khi nhìn người đối diện. Tuy biểu cảm hờ hững nhưng mọi người đều rất rõ rằng Sát Ảnh rất được hắn coi trọng.

"Phòng của người thuộc hạ vẫn cho người quét tước đều đặn, hiện có thể sử dụng lúc nào đều được. "

Sát Ảnh đã quen với khuôn mặt lạnh tanh đó của hắn nên cũng không để ý nhiều, trực tiếp đưa hắn về phủ thành chủ. Tiêu Lạc mang theo không nhiều người, đồ đạc cũng chỉ có một ít, rất nhanh Sát Ảnh đều đã thu xếp ổn thoả cho bọn họ.

Đến lượt Quân Dao nàng liền trực tiếp đi theo sau Tiêu Lạc vào trong. Để tiện cho việc đi đường Quân Dao đã thay một bộ y phục của nam nhân, lúc này trông nàng rất điển trai khó mà nhận ra được là nam hay nữ.

Sát Ảnh thấy thế liền ngăn lại không để nàng vào trong. Từ khi nào vương gia nhà hắn lại có một tên thị vệ thân tín như vậy? Đến phòng ngủ cũng có thể tự tiện ra vào?

"Ngươi cản ta làm cái gì chứ? Lí nào phu thê lại không được ngủ chung? "

Quân Dao bị ngăn lại thì đâm ra bực bội. Lão nương ngủ cùng phu quân ngươi cũng muốn cản? Cứ tưởng là "Sát Ảnh" nổi danh thì bà đây sợ à? Có ngon thì đánh tay đôi, bổn thiếu tướng không ngán ngươi đâu!

Sát Ảnh nhìn vẻ mặt muốn đánh người đó của Quân Dao thì bỗng nhiên chột dạ. Lại ngạc nhiên hơn nữa khi biết người này là nữ nhân, lại chính là vị vương phi đó.

Trời ạ! Vương gia nhà hắn từ trước đã nổi danh là dị ứng với nữ nhân, không gần nữ sắc. Thật không ngờ thế nào lại tìm được một vương phi tuyệt sắc thế này? Hừm... với cái thân thể mềm yếu kia còn tự mình đến tận Nam Cương xa xôi cùng phu quân, không hổ là người được vương gia lựa chọn.

Nếu Quân Dao biết được suy nghĩ của hắn liệu có bày ra vẻ mặt khinh bỉ không nữa. Xin lỗi đi! Là vương gia nhà các người tu mười kiếp mới lọt vào mắt bổn thiếu tướng ta, có được không hả? "..."

"Để nàng ấy vào. "

Trong khi Sát Ảnh vẫn còn ngơ ngẩn nghĩ đến vô số chuyện thì cánh cửa sau lưng đã khép lại "Rầm!" một tiếng. Hắn cũng hiểu ý mà lui về phòng. Tên cẩu độc thân như hắn không hiểu chuyện nhi nữ tình trường, cứ an phận ngồi xem hai người diễn cảnh tình chàng ý thiếp là được rồi a "..."

_ _ _ _ _ _ _

Hot

Comments

Hạ Vũ Tử Kì ( Cảo )

Hạ Vũ Tử Kì ( Cảo )

Đớp cẩu lương mà lòng đau đớn như ngàn vạn lưỡi dao đâm

2020-05-08

6

Nguyễn Duy Khang

Nguyễn Duy Khang

mình đến ủng hộ bạn nữa nè

2020-05-07

1

Bối Bối

Bối Bối

Đã có mặt ở đây ủng hộ tác giả. Mong tác giả ủng hộ truyện của mình.

2020-05-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play