Chương 12: Trốn Thoát

Quân Dao thong thả đẩy cửa đi ra ngoài, dường như nơi cô bị bắt đến là một biệt viện nhỏ bị bỏ hoang nên không có ai bén mảnh đến gần đây.

"Mau lục soát khắp phủ xem, không tìm được tiểu thư, coi chừng cái đầu của các ngươi. "

Tô phu nhân - mẹ của Tô Đinh Linh vì trời đã chập chững tối mà không thấy con gái yêu của bà ta đâu thì sốt sắng cho người đi tìm.

Quân Dao đứng nép vào bụi cây, cúi người nhòm qua mấy cái khe hở nhỏ. Ánh lửa từ ngọn đuốc thắm sáng cả một vùng, một toán người đang rầm rập đi về phía cô.

May mà lúc nãy đã quay lại nhét vải vào miệng Tô Đinh Linh nếu không sợ là bây giờ cô thảm rồi. Thật không ngờ Tô Đinh Linh này lại dám đem cô nhốt vào biệt viện ở Phủ tướng quân, lá gan cũng to lắm.

"Rắc! "

Quân Dao muốn đứng lên để chuồn ra khỏi nơi này thì bỗng dẫm phải một cành cây khô. Cô liền ngồi thụp xuống, hai tay đan vào nhau thầm cầu nguyện 'Đừng phát hiện ra... đừng phát hiện ra... '

Cũng may là bọn chúng đi rất đông người nên không nghe được chút tiếng động nhỏ này. Chỉ huơ huơ đuốc gần bụi cây vài cái liền bỏ đi, tiến dần về phía biệt viện bên tay phải cô.

Quân Dao thở phào một tiếng, nếu bị đám người này bắt lại sẽ rắc rối to. Cô rất nhanh liền chuồn khỏi đó, lần mò lại phía bờ tường. Thừa dịp đám người đó bận tìm kiếm Tô Đinh Linh, Quân Dao trèo lên một cái cây gần đó, leo lên thành tường.

"Chết tiệt! Hệ thống phòng trộm này cũng khá lắm, tường cao như vậy là muốn ta té cho gãy giò đây mà. "

Quân Dao vừa trèo vừa chửi thề. Phải nói cô chỉ là một người phàm, đâu như lão quái vật 3000 tuổi Tiêu Lạc đó, bay một cái là lên cao được đâu. Mệt chết lão nương rồi ! "..."

Sau bao công sức đổ ra thì cuối cùng Quân Dao cũng leo được tới nơi. Nhưng... tường này quả thật rất cao, nhảy xuống không chừng sẽ tàn phế mất, số cô thật xui xẻo mà.

"Ả chưa chạy được đâu, mau đi bắt ả về cho ta!"

Tô Đinh Linh cuối cùng cũng được tìm thấy, tay ôm lấy mặt hét vào đám gia nhân.

"Con gái yêu của ta, mau vào đắp thuốc không thì sẽ để lại sẹo mất. Con chuột nhắt đó ta sẽ bắt về cho con được không? "

Tô phu nhân đứng một bên an ủi ả, dám làm cho đứa con gái yêu quý của bà ta thành như này, bà ta nhất định phải hủy sạch dung nhan của Quân Dao thì mới hả giận.

Quân Dao ngồi trên tường bị tán cây che nên những người đó không thấy được. Nghe đến hai từ "chuột nhắt" thì khóe miệng khẽ giật. Có mà tổ tông nhà các người đều là chuột nhắt, Thiếu tướng ta đây mà để các người bắt được, ta thề không làm người.

Làu bàu một lúc, Quân Dao bắt đầu tìm cách leo xuống, nếu không để đám người đó bắt được thì tiêu đời rồi. Tường này cao tầm 2,5m nếu từ đây nhảy xuống khả năng gãy chân, sau đó bị bắt là rất cao. Hừm... Không được, như vậy rất nguy hiểm.

Trời lúc này đã tối đen như mực, nghĩ một lúc vẫn không tìm ra cách cô đành thất thỉu ngồi tại chỗ. Lẽ nào Lâm Quân Dao cô thật sự không được làm người nữa sao?! "..."

"Dao muội muội thật là có nhã hứng, đêm hôm lại đến Tô phủ trộm đồ sao? Tên Tiêu Lạc đó không nuôi nổi muội thì để ta nuôi, cần gì phải... "

Ngụy Ảnh Quân từ Hoàng cung trở về, đi ngang qua Tô phủ thì thấy cô đang ngồi vắt vẻo trên tường thành phía Tây. Nếu không để ý kĩ thì khi đi qua trông cô không khác gì một nhánh cây.

"Ngụy Ảnh Quân? Huynh mau đưa ta xuống, ta lên đây hóng gió nhưng tường cao quá không xuống được. "

Quân Dao thấy hắn thì mừng rỡ, xem ra trời vẫn chưa tuyệt đường sống của cô.

Khóe miệng hắn khẽ giật giật. Hóng gió mà leo lên tận tường nhà người khác à, leo lên được mà không xuống được?? Hừm... không phải phường ăn cướp thì cũng là ăn trộm "..."

Tuy nghĩ vậy nhưng mà hắn vẫn giúp cô leo xuống, còn nhiệt tình đưa cô trở về Tiêu Vương Phủ.

"Ngụy Vương xin hỏi ngài có nhìn thấy một nữ tử khả nghi ở xung quanh đây không? "

Sau khi Ngụy Ảnh Quân dìu cô lên xe ngựa thì Tô phu nhân cùng hạ nhân trong phủ cũng vừa ra tới.

"Không thấy. "

Ngụy Ảnh Quân chép miệng, nói dối một cách trắng trợn, cho xe ngựa chạy đi. Thật không biết nha đầu này lại gây phiền phức gì nữa rồi.

Tô phu nhân cũng không nán lại lâu, tiếp tục cho người lục soát khắp nơi. Nếu như để con chuột nhắc đó trốn được, mọi việc truyền đến tai của Tiêu Vương thì cái phủ này coi như dẹp đi được rồi.

Trên xe ngựa, Ngụy Ảnh Quân chăm chú nhìn nữ tử. Tuy mặt mũi lấm lem nhưng vẫn không che dấu được nét đẹp tuyệt sắc đó. Hắn ngả người ra phía sau, nhàn nhạn hỏi.

"Muội lại gây phiền phức gì rồi? Người ta đang ráo riết truy bắt kìa? Không phải là đi ăn trộm thật đó chứ? "

"Hừ! Ta mới không thèm trộm gì ở đó. Chỉ tại quận chúa điên khùng kia, khi không lại bắt cóc ta đến đó. Nếu không phải có chút bản lĩnh, huynh nghĩ ta có thể thoát sao? "

Quân Dao thở hắt ra một hơi, tay khẽ day day trán. Ngày hôm nay thực sự rất mệt.

"Bắt cóc? Muội nói Tô Đinh Linh bắt cóc muội? "

Ngụy Ảnh Quân nghe cô nói thì trong lòng bỗng có chút khó chịu. Lại dám động tới muội muội này của hắn, chán sống rồi sao?

"Đúng vậy! "

"Yên tâm đi, ta sẽ trả thù cho muội. "

"Ehh, không cần đâu. Ta đã dạy dỗ cô ta một trận rồi. Không cần phải phiền phức vậy đâu, dù sao ta cũng không bị thương gì. "

Quân Dao nghĩ tới việc cô đánh bản mặt Tô Đinh Linh sưng thành cái đầu heo thì có chút buồn cười. Dám động đến bổn tướng, xem như cô xui xẻo.

"Được, vậy nghe muội. "

Ngụy Ảnh Quân thâm tình nhìn cô. Không hiểu sao khi nhìn thấy cô hắn bất giác muốn lại gần, muốn được che chở, bảo vệ cô. Cảm thấy cô rất khác với những nữ tử suốt ngày chỉ biết đến cầm kì thi họa kia. Rất thú vị!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hot

Comments

jgth 👉 R_B 🌈

jgth 👉 R_B 🌈

đã like

2020-04-28

1

Vịt Nhỏ

Vịt Nhỏ

đã like full hóng trả

2020-04-28

1

Hy Nhi

Hy Nhi

trả full like nè

2020-04-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play