Trong khi cô vẫn còn đang cặm cụi chìm trong suy nghĩ thì hắn đã đưa cô đến trước cây nhân duyên từ lúc nào. Hắn khẽ đạp lên một nhánh cây dùng lực bay lên, treo miếng gỗ vừa rồi lên tận cành cao nhất.
"Oa! Chẳng lẽ đây là kungfu panda trong truyền thuyết à? Lợi hại, lợi hại. "
Lâm Quân Dao nhìn hắn vọt một bước đã đứng trên cây thì không khỏi xuýt xoa.
Tiêu Lạc "..." kungfu panda là cái khỉ gì, đây rõ ràng là võ công hắn khổ cực tập luyện từ lúc nhỏ. Sao qua miệng cô lại thành thứ quái quỷ gì rồi.
"Suỵt! Mau bái lạy Nguyệt Lão, để người che chở cho chúng ta. "
Nói rồi hắn ấn luôn đầu cô xuống, lạy đủ ba cái mới thả ra. Đúng là ác độc thật mà. Lâm Quân Dao bị ấn liên tục thì bực bội, đánh một cái vào ngực hắn. Hừ! Se duyên cái rắm thích thì tự ngươi làm đi.
Đừng tưởng bà đây là phụ nữ mà dễ bắt nạt. Ngươi tưởng cái ghế Thiếu tướng của bà ngồi dễ lắm à?! Bao nhêu năm tập luyện trong quân đội đều cho ngươi nếm thử.
Tiêu Lạc bị cô đánh đến không kịp phòng bị, hắn cũng không ngờ là cô lại biết võ công. Phải nhịn, không nhịn sẽ mất vợ, hắn không muốn làm cẩu độc thân đâu.
Quân Dao đánh hắn xong thì mới thấy thỏa mái một chút. Liền đi dạo mấy vòng liền cho khuây khoả.
Lúc này cũng trễ lắm rồi, người cũng thưa một chút. Những đợt pháo vang lên từng hồi, báo hiệu lễ sắp tàn, nhưng khung cảnh cũng náo nhiệt không kém lúc vừa bắt đầu.
"Không ngờ Đông Đô 3000 năm trước lại là một quốc gia náo nhiệt như vậy, sông Hàn trong veo thấy cả đáy. Tiếc là... những kiến trúc này cũng dần mất đi, sông Hàn giờ đã ô nhiễm nặng nề...."
".... Chỉ tiếc, cảnh dù đẹp nhưng khi trở về rồi cũng như một giấc mơ hư ảo, vẫn là nên quên đi thôi. "
Lâm Quân Dao ngắm từng đợt pháo rực rỡ nổ tung trên bầu trời, trong lòng thầm ca thán.
"Tại sao lại phải quên đi? Sau này, dù nàng có ở đâu ta vẫn sẽ tìm được nàng, mãi mãi bên cạnh nàng. Chỉ xin nàng hãy nhớ rằng .... ta không phải là ảo cảnh mà đã thực sự tồn tại, tồn tại trong tim nàng. "
Tiêu Lạc không biết đã đuổi kịp cô từ lúc nào, vòng tay ôm lấy cô thật chặt. Như muốn đem cô khảm vào tận tâm can, hòa nhập làm một.
Giờ phút này đây, hắn sợ rằng chỉ cần buông ra thì nàng sẽ mãi tan biến, giống như giấc mơ của hắn ngày trước. Có lẽ, hắn yêu nàng thật sự chứ không chỉ đơn thuần vì nàng là người mà hắn đang tìm kiếm.
"Tiêu Lạc! "
Quân Dao khẽ gọi tên hắn, do dự một lúc vẫn ôm chặt lấy hắn. Nàng cảm nhận được cơ thể hắn đang run lên, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống mặt nàng.
Nàng không muốn dối lòng rằng nàng cũng yêu hắn. Nếu đã rung động, tại sao lại không dũng cảm yêu một lần? Cách biệt thời đại thì đã sao? Ở thế giới đó nàng không cha không mẹ, cũng chẳng có gì để lưu luyến nữa. Có lẽ nàng đến đây... đã là ý trời.
.....
"Đại tẩu! Đi dạo với ta đi. "
Tiêu Ngưng từ sớm đã chạy đến phòng cô đập cửa la lối, hôm nay thật có nhã hứng.
"Quận chúa, người từ từ thôi. Tiểu thư vẫn đang thay quần áo. "
Quân Dao thay một bộ y phục màu xanh dương, tay lau súng một cách thuần thục, nhàn nhạt mở miệng nói
"Ngưng nhi, ta với ca ca của muội còn chưa thành thân đâu. "
Nhắc đến cái tên đó cô càng bực bội. Từ khi đi chơi lễ về đến nay cũng đã qua vài tuần rồi, số lần cô gặp hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tiểu Nghiêng trong lòng không khỏi thắc mắc. Ngày nào tiểu thư nhà họ cũng lau chùi cẩn thận cái thứ đồ chơi gọi là súng kia. Tiểu thư thích nó đến vậy sao? "..."
"Bảy ngày nữa là đến đại lễ của hai người rồi, ta chỉ là gọi cho quen miệng thôi mà. Được rồi báo với tỷ một việc, sáng sớm ca ca đã vào cung rồi, vì vậy.... "
Tiêu Ngưng càng nói, nụ cười trên mặt càng trở nên gian xảo. Cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội ra ngoài chơi một bữa thỏa thích rồi. Cô phải nắm chắc cơ hội này mới được a~
Quân Dao suy nghĩ một lúc sau đó cất súng vào ống tay áo, đập mạnh xuống bàn một cái. Hắn đã không đến thăm cô, sao cô cứ phải chờ đợi chứ. Hừ! Hôm nay bà đây sẽ chơi lớn một bữa, xem xem cổ đại rốt cuộc có cái gì.
Tiêu Ngưng "..."
Tiểu Nghiêng "..."
Đại tẩu/tiểu thư nhà họ có phải là mắc bệnh gì rồi không. Cái bàn bị lực đập của cô làm cho lung lay như sắp đổ tới nơi, thật đáng sợ.
.....
Đông Thành
Vì lén chuồn ra ngoài chơi nên họ không đem nhiều người. Tính cả thì cũng chỉ có cô, Tiêu Ngưng và tiểu Nghiên.
"Ta muốn cái này, cái này, cả cái kia nữa. "
Tiêu Ngưng coi bộ rất thích thú, gom sạch đồ ăn vặt trên đường, cả mấy món đồ chơi cũng đều bị cô thu dọn sạch sẽ.
Quân Dao dừng trước một sạp hàng bên đường. Nào là ngọc ngà, phỉ thúy, vòng tay,...đều có cả. Chỉ là không giá trị lắm, nhìn qua thì đã biết là hàng rởm.
Tít trong một góc nhỏ của sạp, một vật được làm từ sắt, gồm 2 vòng tròn mắc vào nhau. Người mua đều không để ý đến cái vật này cho lắm, trông rất kì quái. Nhưng đó chẳng phải là...
"Còng số 8 ? " của cô sao "..."
_ _ _ _ _ _ _ _
Updated 32 Episodes
Comments
Số 17
Ai xem phim Quái Vật Sông Hàn chưa
2020-05-02
5
Mốc's 08
Tg ưi , mk có ủng hộ bn bộ này r nha. Giờ qua ủng hộ chap mới nèk😍
2020-04-24
2
Tôn Cẩm Đan
Ủng hộ tác giả nè ~ Đừng quên tui đó nha
2020-04-22
2