Lâm Quân Dao không khỏi rùng mình, cảm giác như mình đang bị tính kế vậy. Chỉ là ôm một cái thôi mà, chịu trách nhiệm gì chứ.
"Ta không cần. Chỉ là ôm một cái, ta cũng không mất gì. Thân là nữ tử ta không cần chịu trách nhiệm, ngươi là nam nhân sợ cái quái gì. "
"Ta không cần biết. Dù sao ta đã chạm vào thân thể của ngươi thì ta sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ ta đi thương lượng với mẫu phi, chờ ngươi hồi phục sẽ đón ngươi về phủ....làm vương phi của bổn vương. "
Tiêu Lạc nói xong như sợ cô từ chối liền tiêu sái rời đi. Trong đầu không ngừng tính kế.
Cứ đón vương phi tương lai của ta về phủ trước, tình cảm cứ bồi đắp sau vậy. Hừm.... dù sao ta đã đợi nàng rất lâu rồi, nương tử à!
Lâm Quân Dao tức nghẹn, khóc không thành tiếng. Ở đâu chui ra một tên vô sỉ như vậy, lại muốn cưới ta chứ, ta còn chưa đồng mà. Ta muốn về nhà!!!
Ta nhớ đang thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức truy bắt tội phạm cấp cao. Tên Ô Đồng này cũng gian ác thật, còn muốn kéo lão nương chết chung. May mà ta mạng lớn, thế nào mà lại lọt hố xuyên đến đây. Hừ! Không biết làm cách nào mới trở về được.
.....
Một tháng qua đi, vết thương của Lâm Quân Dao cũng đã nhanh chóng hồi phục. Từ khi Minh Lan phi biết được Tiêu Lạc muốn cưới cô thì vô cùng vui mừng, bắt cô sửa đổi cách gọi thành mẫu phi.
Tin tức Tiêu Vương phủ sắp có đại hỷ truyền đi khắp các đường to ngã nhỏ. Các quan lại trong thành thay nhau đến chúc phúc. Cả hoàng thân quốc thích kiên dè thế lực của Tiêu Vương cũng tranh nhau đến nịnh nọt. Tiểu thư khuê cát thì đều lấy làm tiếc nuối, thật muốn biết được vị vương phi tương lai đó là ai.
Tiết trời đã sang xuân, không khí ấm áp hơn hẳn. Lâm Quân Dao ngồi trong rừng đào chống cằm khẽ thở dài.
"Chẳng lẽ một tháng sau ta lại phải cưới cái tên đó thật. Bây giờ ta bỏ đi chắc là còn kịp. Nhưng Minh Lan phi đối xử với ta rất tốt, từ nhỏ ta đã mất cha mẹ, thứ tình thương này ta luôn khao khát có được. Nếu ta bỏ đi, không biết bà có buồn không. Aaaa....nhưng thật muốn về nhà ! "
"Dao tỷ tỷ, tỷ lại nhớ nhà sao? " Tiêu Ngưng từ bên ngoài, thoáng cái đã đi đến chỗ cô lúc nào không hay.
Cái thân ảnh nhỏ bé đáng yêu ngày trước chính là Tiêu Ngưng_ muội muội của Tiêu Lạc. Với Tiêu Ngưng, Quân Dao rất có hảo cảm, nàng đối xử với cô rất tốt.
"Hahah... ta, ta chỉ ngồi nghỉ một chút thôi. Nhà của ta, ta cũng không biết làm sao để trở về nữa. " Quân Dao cười gượng, đáp một tiếng, ánh mắt đượm buồn.
Mọi thứ ở thời đại này cô cũng đã dần thích nghi được. Nhưng cô vẫn không thích ở đây, phải biết là luật lệ thời xưa rất hà khắc.
"Tỷ đừng buồn. Không trở về được tỷ cứ sống ở đây, huynh muội ta, còn có mẫu phi sẽ chăm sóc cho tỷ. " Tiêu Ngưng vội lên tiếng, an ủi cô.
"Ngưng Nhi, muội đừng tốt với ta như vậy nữa, ta sẽ không nỡ rời bỏ mọi người mất." Dĩ nhiên câu này Lâm Quân Dao chỉ biết ngẫm trong lòng, không thể nói ra được.
Lâm Quân Dao và Tiêu Ngưng cùng nhau ngồi nói chuyện phím. Lúc này, cô mới nghiêm túc ngắm nhìn cảnh vật nơi đây.
Một rừng hoa đào ngập trong sắc xuân, những cánh hoa rơi bay bay trong gió, quả là một cảnh đẹp rung động lòng người.
Bỗng một nô tì của Tiêu Vương phủ bỗng chạy vào bẩm báo.
"Quận chúa, Lâm tiểu thư. Đinh Linh quận chúa của Tô phủ đến, nói là muốn gặp Lâm tiểu thư."
Lâm Quân Dao nghe nói có người muốn gặp mình thì không khỏi bất ngờ. Ở đây cô cũng không quen ai, bây giờ lại có người tìm tới cửa.
"Đinh Linh đó là con gái của Tô tướng quân, cháu gái của nguyên hoàng hậu. Nhờ có hoàng hậu chống lưng nên ngày thường rất kiêu căng, hống hách. Cô ta rất thích đại ca, lần này đến tìm tỷ e là không phải chuyện tốt gì. "
Tiêu Ngưng từ phía sau cô bước đến, vẻ mặt khó chịu nói với cô. Đinh Linh này lại dám đến đây, gây phiền phức cho Quân Dao
Ả cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Cha là tướng quân nên cũng biết chút võ thuật. Chỉ cần ai có tình ý với Tiêu Lạc, để cô ta biết được đều đánh cho còn nửa cái mạng.
Từ xa, Tô Đinh Linh chưa kịp chờ người đến đã vội vã, xông vào rừng đào. Ai cản đường cô ta đều bị đá qua một bên.
Lâm Quân Dao khẽ dò xét người con gái trước mặt. Trên người mặc một bộ xiêm y màu đỏ, sống mũi cao, gương mặt trắng toát nhờ phấn, cơ thể có mùi hương hoa nồng nặc. Miễn cưỡng thì cũng gọi là đẹp "..."
"Đinh Linh quận chúa, không biết cô đến quý phủ có việc gì, lại nôn nóng không có phép tắc như vậy. " Tiêu Ngưng vừa nhìn thấy ả đã chán ghét ra mặt.
"Ai dô! Ngưng nhi muội muội sao lại đối xử với ta như vậy chứ. Còn chẳng phải ta nghe tin ca ca của muội một tháng sau sẽ thành thân nên mới lập tức đến đây sao. "
Tô Đinh Linh đanh đá cất giọng, nhìn người đứng cạnh Tiêu Ngưng.
Vị cô nương này phải gọi là tuyệt sắc giai nhân. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao, da mặt rất đẹp, chỉ tô một chút son trên môi. Một thân bạch y càng toát lên khí chất tao nhã, thuần khiết.
"Ta chỉ có một ca ca và tỷ tỷ này sắp thành thân thôi. Tiếng muội muội này thật không dám nhận. "
Tiêu Ngưng vừa nói với ả vừa chỉ về phía Quân Dao.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Updated 32 Episodes
Comments
Ngọc Rubi
Người Like thứ 123
2020-04-08
4
🌼lucy lavender
đã like full
2020-04-05
1
An Nhiên
đã like full nha hóng trả ạ
2020-04-05
1