"Keng! "
Một tiếng động lớn vang lên, bạch y tung bay trong gió, tóc búi lên một cách gọn gàng. Nữ tử với đôi mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào người đang ngã dưới đất.
"Tiêu Kiếm huynh có chịu dùng hết thực lực không hả? Hừ, biết trước ta đã cùng Đường ca tập luyện thì hơn. "
"Còn không phải ta sợ làm muội bị thương sao? Đã bảo muội tránh xa Đường Hạo đó ra, hắn là người của Ngụy Vương nên cũng không tốt đẹp gì đâu. "
Tiêu Kiếm từ dưới đất đứng lên, tay phủi bụi bám trên y phục. Suốt ngày cứ gọi Đường ca, sao muội không theo hắn luôn đi, bám theo ta làm gì chứ. Đáng ghét! Cái tên Đường Hạo đó lại dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân, câu mất Đóa nhi của hắn đi rồi "..."
Quân Dao và Tiêu Lạc đang tập luyện thì bỗng nghe một tiếng động lớn, vội chạy đến bên này xem. Quân Dao nhìn thấy Tiêu Kiếm đang ở cùng một nữ tử, không khí có chút quái dị, muốn tới bên đó xem một chút thì bị Tiêu Lạc kéo lại. Hai người, kẻ trước người sau chen nhau núp vào tảng đá lớn ở hoa viên hóng chuyện.
"Sao chàng lại kéo ta lại? Nữ tử đó là ai? " trông rất khí khái, hừm... vẫn còn thua nàng một chút.
"Đó là Lạc Đóa con gái của cố Bắc Bình Quận Vương, gia đình muội ấy sớm đã không còn ai, từ nhỏ đã sống cùng chúng ta. Thật ra, Tiêu Kiếm vẫn luôn thích muội ấy, chỉ là muội ấy không biết thôi. "
Tiêu Lạc đưa mắt nhìn hai người ở xa kia, không khỏi đau đầu. Chật! Lại cãi nhau nữa rồi.
"Wow thì ra là vậy! "
Quân Dao nghe xong thì thầm cảm thán một tiếng. Cuối cùng nàng cũng hiểu Tiêu Lạc ngăn nàng lại là muốn cho hai người đó không gian riêng đây mà.
"Huynh ấy tốt với ta là được. Dù sao cũng không liên quan đến huynh. "
Lạc Đóa không thèm đếm xỉa đến Tiêu Kiếm. Thật ra nàng và Đường Hạo không thân quen gì nhau lắm, chỉ là hắn đã giúp nàng vài việc thôi, vậy mà lúc nào cũng bị Tiêu Kiếm bắt gặp. Tên ngốc này, đã mười mấy năm rồi vẫn ngốc như vậy, hắn còn không rõ người nàng thích là ai sao?!
"Sao lại không liên quan đến ta? Đã 15 năm rồi, muội vẫn không nhận ra...ta thích muội sao? "
Tiêu Kiếm trong lòng đau thắt lại, hắn ôm chặt lấy Lạc Đóa. Rốt cuộc là muội ấy ngốc hay là hắn ngốc đây? Muội thật sự không thích ta...dù chỉ một chút sao?
Lạc Đóa bị hắn ôm chặt thì có hơi bất ngờ, nàng nghe được nhịp tim của hắn đang đập liên hồi, cơ thể hắn run lên.
"Phì..! "
Mãi một lúc sau, Lạc Đóa mới phì cười một tiếng. Tên ngốc này rốt cuộc cũng dũng cảm nói một câu hắn thích nàng rồi.
"Đồ ngốc! Ta chờ câu này của huynh hơi bị lâu rồi."
Tiêu Kiếm nghe xong cả người liền bất động. Nói vậy, là muội ấy cũng thích hắn phải không? Tốt quá rồi, Đóa nhi! Từ nay ta sẽ chăm sóc muội thật tốt.
"Lấy ta...có được không? "
"Ta đồng ý! "
Lạc Đóa ngước mặt lên nhìn hắn. Cuối cùng thì nàng cũng có thể trở thành thê tử của hắn rồi. Phụ thân, mẫu thân từ nay nhi tử không còn phải cô đơn nữa rồi.
"Ha... Tốt quá rồi. Thì ra cả hai người họ đều thích nhau! "
Quân Dao thích thú nhìn hai người đằng xa, liền reo lên một tiếng rõ to.
"Suỵt! "
Tiêu Lạc khẽ đưa ngón tay đặt lên môi, ra dấu im lặng. Đã lén đi hóng chuyện của người ta còn to tiếng như vậy, nàng muốn bị phát hiện à? "..."
"Biểu ca, biểu tẩu hai người thích đi nghe lén chuyện người khác lắm à? "
Từ lúc nào Tiêu Kiếm và Lạc Đóa đã đứng phía sau hai người, giọng hắn rõ to dọa hai người phải giật cả mình.
"Ha! Đâu...đâu có. Bọn ta chỉ đang tránh nắng chút thôi. Đúng vậy, là tránh nắng một chút. "
Quân Dao bày ra vẻ mặt ngờ nghệch, hai ngón tay trỏ vào nhau, tìm lí do lấp liếm.
"Biểu tẩu, hình như tẩu nói dối rất kém thì phải. "
Tiêu Kiếm vẫn không buông tha, giọng điệu đầy châm chọc.
"Hơ, vậy... vậy à?!"
"A..ta vừa nhớ ra một chuyện. Lát nữa chúng ta phải vào cung yết kiến hoàng thượng rồi. Biểu đệ, chúng ta không làm phiền đệ nữa, đi đây... đi đây. "
Tiêu Lạc thấy Quân Dao quá ngốc bèn lên tiếng giải vây. Sau đó kéo theo nàng, một nước chuồn thẳng.
.....
"Tiêu Vương Gia và Tiêu Vương Phi cầu kiến. "
Giọng của một vị công công the thé vang lên trong đại điện Kim Loan.
"Chúng thần tham kiến bệ hạ! "
"Miễn lễ! Tiêu Vương hôm nay ta triệu kiến khanh vào cung một chuyến là có việc cần giao phó. Hahah... Đồng thời cũng muốn chúc ngươi đã cưới được một vị vương phi tuyệt sắc như thế này. "
Một tên hoàng đế béo ụ ngồi chễm chệ trên Long Ngai, trái ôm phải ấp vô số mỹ nữ vây quanh. Miệng không ngừng cười một cách khoái trá, lại còn đưa ánh mắt thèm khác nhìn về phía Quân Dao.
Vừa nhìn đã biết là một tên hôn quân ăn chơi trác táng, ngày ngày chìm đắm trong trụy lạc. Người như vậy cũng xứng nhận mình là thiên tử sao? Thật khiến người khác phải kinh tởm. Cho dù có mất nước thì đây cũng chính là ý trời.
Quân Dao nhìn nụ cười đê tiện đó của tên cẩu hoàng đế, da gà, da vịt đều muốn nổi cả lên. Cố gắng kiềm chế bản thân không rút súng ra mà bắn mù mắt lão.
"Thần đương nhiên biết vương phi của thần đẹp, không cần bệ hạ phải khen. Người có việc gì xin cứ nói, chúng thần còn phải về làm chuyện chung thân đại sự nữa. "
Tiêu Lạc không khách khí, đáp một cách không hề nể nang tên cẩu hoàng đế này. Hắn lấy tay vòng qua eo Quân Dao, thâm ý nhìn nàng một cái, cứ như muốn đánh dấu chủ quyền vậy.
Tên cẩu hoàng đế này vậy mà lại dám tơ tưởng đến nương tử nhà hắn, lẽ nào là chán ngồi trên vương vị rồi, muốn dạo quỷ môn quan một lần sao?
_ _ _ _ _ _ _
Updated 32 Episodes
Comments
Hạ Vũ Tử Kì ( Cảo )
Hoàng đế bù nhìn hử? Còn tưởng đâu ông hoàng đế này là cha của Tiêu Lạc oai phong lẫm liệt lắm chứ!!
P/s: Sorry chị iu dạo này em bận quá không qua được T_T
2020-05-08
6
Tôn Cẩm Đan
Ngôn từ khá là hay! Thu hút người đọc! Fighting ❤
2020-05-04
4
Nguyễn Duy Khang
mình đến ủng hộ bạn nữa nè
2020-05-04
1