Chương 8: Ngụy Ảnh Quân

Ngụy Ảnh Quân nhìn nữ tử đang được mình đỡ lấy, mặt nạ vì bị va phải hắn mà lệch sang một bên, để lộ đôi mắt to tròn cùng đôi mày lá liễu vô cùng thanh tú.

"A... ta... không sao. "

Lâm Quân Dao nghệch mặt ra một lúc mới vội vã đẩy người đang ôm mình ra. Thật là xấu hổ mà.

"Vừa rồi thật xin lỗi, cảm ơn ngươi đã đỡ ta. "

"Điêu dân to gan, lại dám ăn nói hỗn xược với Ngụy Vương. "

Cận vệ của Ngụy Ảnh Quân là Đường Hạo thấy nữ tử vừa đâm sầm vào vương gia nhà mình, lại ăn nói hỗn xược thì có chút tức giận.

"Đường Hạo, không sao! "

Ngụy Ảnh Quân vội dơ tay lên, ra hiệu cho cận vệ cùa mình lui xuống. Sau đó lại nhìn sang Quân Dao nở nụ cười nhàn nhạt.

"Không biết... ta có vinh hạnh được biết quý danh của cô nương hay không? "

"A... tên của ta là... "

Quân Dao còn chưa nói xong đã bị một giọng nói khác chen vào, cả người như bị túm lấy tụt lại phía sau.

"Nương tử à, ở đây đông người nàng nên bám sát ta mới phải. Cẩn thận lạc đường lại bị kẻ xấu bắt đi mất. "

Tiêu Lạc đã xuất hiện từ lúc nào, ôm trọn nàng vào trong lòng. Cứ như chỉ cần thả lỏng ra một chút sẽ bị người đối diện cướp mất.

"Xì, ai là nương tử của ngươi chứ. Đừng có ăn nói bậy bạ. "

Quân Dao bị hắn ôm chặt thì có chút bực bội, giãy nảy muốn thoát ra. Nhưng sức của một người phụ nữ như cô làm sao bì được với hắn chứ.

"Đừng bướng nữa, ta đưa nàng về. "

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng một nốt nhạc. Ngụy Ảnh Quân đứng ở phía đối diện nãy giờ đều bị hắn coi như không khí.

"Tên của ta là Lâm Quân Dao. Hôm nay, cảm ơn ngươi. "

Quân Dao thì bị Tiêu Lạc lôi đi một mạch, chỉ kịp với tay nói vọng lại một tiếng.

Ngụy Ảnh Quân "..." dám coi bổn vương là không khí, Tiêu Lạc ngươi được lắm. Khóe miệng hắn khẽ cong lên, nhìn về phía nàng rời đi.

"Lâm Quân Dao! Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. "

.....

"Tiêu Lạc mau buông ta ra, ngươi làm cái gì vậy hả? "

Quân Dao bị hắn kéo đi một đoạn khá xa mới dừng lại. Cô bực bội, xoa xoa cánh tay mình, kéo muốn rớt luôn tay của ta ra rồi "..."

"Nàng nên tránh xa cái tên vừa rồi ra, hắn không phải loại tốt đẹp gì đâu. "

Tiêu Lạc cũng bực bội không kém. Vừa rồi hắn thấy nàng thân mật với Ngụy Ảnh Quân như vậy, trong lòng không khỏi tức giận.

Ngụy Ảnh Quân _ Ngụy Vương đương triều của Đông Thành. Một người có tài nhưng cũng gian ác, thâm hiểm không kém. Sợ là hắn đã nhắm đến vương vị không biết bao nhiêu lần rồi.

"Ngươi là đang ghen à? "

Lâm Quân Dao nhìn biểu cảm của hắn bỗng có chút buồn cười. Tên này không phải là ghen thật rồi chứ.

"Ai... ai thèm ghen với tên gian thần vừa nãy chứ. Ta đẹp trai hơn, tài giỏi hơn còn sợ nàng chạy theo tên đó sao ?! "

"Oh! Vậy sao? Sao ta lại thấy tên đó đẹp trai hơn ngươi nhỉ ?!"

Quân Dao cố nhịn cười, khẽ trêu hắn vài câu.

"Nàng...! Nàng còn dám khen tên đó ta sẽ cho nàng biết thế nào là lợi hại. "

Tiêu Lạc thẹn quá hóa giận, nhìn nàng bằng ánh mắt u ám.

"Còn bảo là không ghen. Ta cứ nói ngươi làm gì được ta. Tên đó đẹp trai hơn ngươi, đẹp.... "

Còn chưa kịp nói hết câu, một bờ môi mỏng đã khẽ áp vào môi nàng. Quân Dao cảm nhận được như có một dòng nhiệt ấm nóng đang chảy vào cơ thể, khiến cô không thể nào hô hấp được.

Thì ra, hôn môi chính là cảm giác này sao? "..."

Đến khi cô định thần lại được, muốn đẩy hắn ra thì càng bị hắn ôm chặt hơn. Nụ hôn sâu dần, mãi đến khi cả hai đều không thở được nữa hắn mới buông cô ra.

"Cái này chính là dấu ấn, sau này nàng là người của ta rồi. "

Tiêu Lạc khẽ nháy mắt một cái, nụ cười gian manh vẫn còn treo trên mặt. Không để cho Quân Dao kịp phản ứng, hắn đã kéo nàng đi một mạch.

Lâm Quân Dao "..." tên này thích trò lôi lôi kéo kéo lắm à, mau buông lão tử ra aaa.

"Ngươi, dùng loại gỗ tốt nhất mau khắc cho ta một cái. "

Nơi Tiêu Lạc đưa cô đến vậy mà lại là miếu Nguyệt Lão. Trong dịp lễ Hàn Giang họ không chỉ cầu cho mùa màng bội thu, cầu phúc cho gia tộc, đặc biệt là còn cầu nhân duyên.

"Vị công tử này, xin cho biết quý danh. "

Người vừa lên tiếng là một lão đầu, trông tuổi cũng không còn trẻ gì nữa. Trên mặt đã đầy nếp nhăn, kính cẩn hỏi.

"Tiêu Lạc - Lâm Quân Dao. "

Hắn khẽ thốt ra mấy chữ, còn cô thì không biết hắn đọc tên mình vào đấy làm gì, chỉ chăm chú quan sát.

"Thì ra là Tiêu Vương, thảo dân sẽ làm ngay. Xin người chờ trong chốc lát. "

Lão đầu kia khi nghe hắn nói thì thái độ càng tỏ ra kính cẩn mấy phần. Vội vàng khắc hai cái tên hắn vừa đọc lên hai miếng gỗ, sau đó dùng một sợi tơ màu đỏ buột chặt lại với nhau.

Lâm Quân Dao cầm hai miếng gỗ vừa được khắc xong trên tay, nét chữ như rồng bay phượng múa, tò mò hỏi hắn.

"Tiểu Lạc Lạc, cái này để làm gì?"

"Ngu ngốc! Đây là tập tục ở đây. Chỉ cần khắc tên hai người yêu nhau lên miếng gỗ, sau đó dùng tơ hồng buột chặt lại với nhau thì sẽ được Nguyệt Lão che chở, bên nhau đời đời kiếp kiếp. "

Tiêu Lạc khẽ gõ nhẹ lên đầu cô một cái, sau đó lại nhẹ nhàng giải thích chi tiết.

"Nói là được rồi, sao ngươi cứ thích động tay động chân vậy. "

Quân Dao tỏ ra bất bình, lấy tay xoa xoa đầu. Khoan đã... nói vậy đây chẳng phải là hắn đang tỏ tình với cô sao? Nghe lãng nhách vậy ta, ít nhất cũng phải có hoa với nhẫn chứ "..."

Nhưng trái tim lại đập nhanh một cách lạ thường, như muốn nhảy hẳn ra ngoài. Đây có tính là... rung động rồi không?!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hot

Comments

Vuong Tieu Bao 2000

Vuong Tieu Bao 2000

tính rùi đó. Đã rung rinh rồi còn gì nữa

2022-10-10

1

Nọcc

Nọcc

hayyy

2020-05-12

1

Hạ Vũ Tử Kì ( Cảo )

Hạ Vũ Tử Kì ( Cảo )

Nam8 đã xuất hiện kkk 😆

2020-04-19

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play