Chương 5: Dù Có Đắc Tội Người Trong Cả Thiên Hạ Thì Đã Sao?!

Tô Đinh Linh nghe xong mặt liền biến sắc. Trong lòng ả đang rất tức giận nhưng ngoài mặt vẫn vui cười, nói

"Hóa ra đây là vương phi tương lai à? Gương mặt này thật yêu diễm, chả trách lại mê hoặc được vương gia. Không biết chừng...thân xác này... sớm đã vấy bẩn rồi. Nhỉ? "

Người trước mặt ả chưa từng gặp, hẳn là không phải tiểu thư khuê cát gì. Loại người như vậy không thể trở thành Vương phi được. Cả cái Đông Thành Quốc này chỉ có mình ả mới xứng trở thành Vương phi của Tiêu Lạc.

Tiêu Ngưng nghe Tô Đinh Linh nói không khỏi tức giận, ả vậy mà dám nhục mạ Dao tỷ tỷ. Nàng đang muốn đáp lại ả thì bị Quân Dao chặn lại.

"Hahah! Quận chúa nói vậy là sai rồi. Ta với vương gia tâm đầu ý hợp nên chàng mới muốn thành thân với ta. Sợ là phải phụ lòng tương tư của quận chúa rồi. "

Quân Dao mặt không đổi sắc, hiện lên ý cười nhàn nhạt đáp. Dù sao để có được vị trí Thiếu tướng ở hiện đại, loại người nào cô còn chưa gặp qua chứ, nhất là loại người như ả thì càng dễ đối phó.

Tô Đinh Linh cảm thấy như đang bị Quân Dao xem thường, tức giận đến nỗi tròng mắt đỏ ửng, hét lên

"Cô là cái thá gì ở đây mà lại dám vô lễ với bổn quận chúa. Người đâu, mau vả miệng ả tiện nhân này cho ta. "

"Ai dám động đến vương phi của bổn vương? "

Tiêu Lạc từ bên ngoài đã đi vào rừng đào lúc nào không hay.

"Tham kiến vương gia."

Chúng nô tì, thuộc hạ đều cuối gập người người xuống, lo sợ nhìn hắn.

"Tiêu... Tiêu đại ca. Huynh phải làm chủ cho ta. Là ả tiện nhân này đắc tội với ta trước, nên ta mới..."

Tô Đinh Linh nhìn thấy Tiêu Lạc liền hoảng sợ, lời nói ngập ngừng không rõ ràng, đổ hết mọi tội lỗi lên người Quân Dao.

"Vương phi của ta sao lại không được đắc tội với ngươi? Chỉ cần nàng vui vẻ, dù có đắc tội với người trong cả thiên hạ này cũng có bổn vương chống lưng cho nàng ấy. Một quận chúa nho nhỏ như ngươi, lại dám ở đây sỉ vả nàng, chán sống rồi sao? "

Tiêu Lạc âm trầm cất giọng, xung quanh như tỏa ra hàn khí bao lấy Tô Đinh Linh, làm cả người ả run lên bần bật.

Người hầu trong phủ cũng sợ hãi quỳ cả xuống, đến thở một cái cũng không dám. Cả phủ Tiêu Vương ai mà không biết vương gia rất mực sủng ái vị vương phi tương lai này chứ, đắc tội với cô ấy không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng.

"Tiêu... tiêu đại ca, ta...ta không có ý đó. Cô ta không rõ lai lịch, hoàn toàn không xứng với huynh. Nhỡ đâu lại là người của Ngụy Vương Phủ cài vào để hãm hại huynh. Ta... "

Tô Đinh Linh cả người run lẩy bẩy, mắt đỏ ngầu lên. Ả không nghĩ nàng ta lại được vương gia yêu thương như vậy.

Tại sao? Ả đã dọn dẹp hết những người có tình ý với hắn, chỉ để hắn để ý đến ả một chút. Một ngày nào đó hắn sẽ nhận ra, cả Đông Thành này chỉ có ả là thật lòng với hắn. Nhưng tại sao lại chui ra một vương phi tương lai mà ả không hề hay biết?

Ả không can tâm. Ả phải giết chết nàng ta, chỉ có như vậy, hắn mới chỉ để ý đến một mình ả.

"Ý của ngươi là bổn vương ngu ngốc đến mức có phải là người của Ngụy Vương Phủ cài vào hay không còn không biết sao? "

Chất giọng âm trầm của hắn lúc này càng đáng sợ hơn. Nhất là ánh mắt dọa người đó như Tu La từ địa ngục đến đòi mạng, có thể giết chết người trước mặt trong gang tất. Càng làm cho những kẻ xung quanh không khỏi run rẩy.

Lâm Quân Dao từ đầu đến cuối đều yên lặng nhìn hắn. Con người này vẫn như ngày đầu nàng mới gặp, vẫn đẹp trai, phong thái ngời ngời.

Đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy hắn đáng sợ như vậy. Như có một luồng khí tức vây quanh, bóp nghẹt không khí làm người ta không thể nào thở nổi. Mà hắn đây lại là đang ... bảo vệ cho nàng.

Tô Đinh Linh sợ hãi run lẩy bẩy dưới chân của hắn. Ả không phải không biết, Tiêu Lạc nổi tiếng khó gần, chỉ cần đắc tội hắn...ngày mai coi như không thấy mặt trời mọc rồi. Nhưng ả không can tâm để cho hắn đi cưới người khác.

"Không phải. Ta... "

"Người đâu, Đinh Linh quận chúa không biết lễ nghi, ăn nói hàm hồ, vả miệng 30 cái. Từ nay, không có lệnh của ta không được bước chân vào Tiêu Phủ nửa bước. Kẻ nào kháng mệnh giết không tha! "

Tiêu Lạc nói xong liền có người đến đưa Tô Đinh Linh rời đi. Chốc lát, chỉ còn nghe tiếng la hét của ả.

"Tiêu Lạc, huynh không thể đối xử với ta như vậy được. Huynh không được cưới nành ta, chỉ có ta mới xứng với huynh. "

"Vả miệng thêm 20 cái nữa, tội dám gọi tên húy của bổn vương. "

Tiêu Lạc phất tay áo, phong thái ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra. Hừm... nếu không phải nể mặt hoàng hậu nương nương, hắn sớm đã giết chết ả rồi.

"Ca ca, Dao tỷ tỷ muội nhớ ra còn có việc phải làm, không phiền hai người nữa. "

Tiêu Ngưng vui vẻ, nháy mắt với Lâm Quân Dao một cái, sau đó mới rời đi. Cô còn phải để không gian cho ca ca mình cưa đổ tẩu tẩu mới được.

Rừng đào vừa rồi còn nhiều người đến vậy, thoáng cái đã rời đi hết, chỉ còn lại hai người.

Tiêu Lạc nhẹ nhàng bước tới gần Quân Dao, phong thái thư sinh tao nhã, làm gì có khí thế bức người lúc nãy. Tay hắn khẽ vuốt lên đầu nàng, lấy xuống một cánh hoa đào còn vương trên tóc.

"Vừa nãy, đã làm cho nàng hoảng sợ rồi. "

Trong mắt hắn, lúc này như chỉ có mỗi bóng hình cô. Muốn có bao nhiêu ôn nhu, liền có bấy nhiêu. Thật khiến người ta không nghĩ đây lại là nam tử đằng đằng sát khi vừa nãy.

"Ta mới không yếu đuối như vậy. Lại bị chuyện nhỏ đó ảnh hưởng đến tâm trạng. "

Lâm Quân Dao cứ như người bất động nãy giờ, lúc này mới có phản ứng. Khẽ đẩy tay hắn ra, vành tai đã phiếm hồng.

"Đúng vậy, nương tử của ta sao lại yếu đuối như vậy được."

Tiêu Lạc nhướng người đến sát bên, giọng nói vừa đủ để nàng nghe thấy. Còn cố tình phả hơi nóng bên tai nàng, làm cho không khí có chút ám muội.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hot

Comments

Hủ Ăn Tạp

Hủ Ăn Tạp

Cái cục liêm sỉ nó rớt đâu rồi

2020-06-30

5

Hạ Vũ Tử Kì ( Cảo )

Hạ Vũ Tử Kì ( Cảo )

Hóng

2020-04-08

2

양 가(Tueduongg_09)

양 가(Tueduongg_09)

hóng trả

2020-04-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play