"Ông chủ, sao ông lại có cái này? "
Quân Dao tò mò hỏi, rốt cuộc khi cô xuyên đến đây, cái còng tay này sao lại lạc vào tay buôn hàng rởm này chứ này chứ "..."
"Vị tiểu thư này thật có mắt nhìn. Đây là vòng tay bình an mà tổ tiên tôi may mắn tìm được ở thung lũng dưới núi chùa Từ Lâm. Cô xem đã tồn tại hơn trăm năm nay rồi mà vẫn không hề bị ghỉ. Có nó sẽ đảm bảo bình an đến già. "
Lão nhìn Quân Dao thân mặc đều là tơ lụa thượng hạng thì mừng rỡ. Cầm còng tay lên, nâng niu như bảo vật, khen lấy khen để trước mặt cô.
Khóe môi Quân Dao khẽ giật giật, tên này cho rằng cô là đồ ngốc sao. Còng tay bắt tội phạm, mà bảo là vòng tay bình an. Ai bị nó còng lại thì đúng là xui xẻo tám đời. Hừ!
"Ta mua! "
Lão nở nụ cười đắc ý, tưởng rằng đã lừa được một con hàng béo bở. Nhưng câu sau mới làm lão tức đến sặc máu.
" 5 hào, bán không? "
Quân Dao bắt đầu cò kè mặc cả, hừ! Rõ ràng là đồ của bổn cô nương, vậy mà còn phải tự mình bỏ tiền ra mua.
"Vị tiểu thư này cô xem lại, vòng tay này rất quý giá chỉ có một cái thôi, 5 hào thì có hơi... "
Lão xa xầm mặt, hừm... gặp trúng tên keo kiệt rồi. Ăn mặc như vậy lại chỉ bỏ ra 5 hào, hắn làm sao đồng ý chứ.
"Oh, ta lại thấy còn một cái nữa dưới góc vải kìa!"
Cô nói xong liền thẳng tay hất tấm vải lên, làm cho hắn vô cùng xấu hổ. Muốn đấu với chị... về luyện thêm tay nghề đi.
"Không bán, không bán nữa. Cô mau đi đi."
Hừ! Mới sáng ra đã gặp xúi quẩy, bị vạch mặt ngay trước bàn dân thiên hạ. Lão đâm ra thẹn quá hóa giận, không muốn bán cho cô nữa.
"Ehh, khoan đã... ta nói ông sao lại như vậy chứ. Hai cái ta trả 15 hào được chưa? Hời cho ông rồi đấy. "
Quân Dao vẫn kiên trì muốn mua, tiếp tục ra giá với hắn.
"Không bán, trả bao nhiêu cũng không bán. Mau đi đi. "
"Ta trả một lượng bạc, ngươi đưa thứ đồ chơi ấy cho nàng. "
Ngay khi lão buôn hàng rởm muốn đuổi cô đi thì một giọng nói vang lên, cắt đứt ý định của lão. Tiền đến rồi.
"Là ngươi? "
Quân Dao ngạc nhiên nhìn về phía người đối diện, hắn là người nàng đâm phải khi ở lễ Hàn Giang.
"Lâm tiểu thư vẫn còn nhớ tại hạ, thật là vinh dự cho ta. "
Ngụy Ảnh Quân nhìn người con gái trước mặt, dung nhan có phần kiều diễm hơn so với hôm trước, quả là tuyệt sắc giai nhân.
"Hôm đó là ta bất cẩn va trúng ngươi, ngươi không ghi thù đã là tốt cho ta lắm rồi. "
Quân Dao gãi gãi đầu, mở miệng cười nhạt. Trông hắn chỉ như một thư sinh chân yếu tay mềm thôi, sợ là trói gà còn không chặt. Thật sự nguy hiểm như lời Tiêu Lạc nói sao?
"Hahah! Ta thấy chúng ta rất có duyên, chi bằng kết giao bằng hữu đi. "
Ngụy Ảnh Quân trông rất thích thú. Cô gái này trông thấy hắn lại không sợ sệt như những người khác, người của Tiêu Lạc hẳn là có chút thú vị a~
"Được... được thôi. "
Quân Dao nghe lời đề nghị của hắn thì có chút ngạc nhiên, dù sao thêm một người bạn vẫn hơn thêm một kẻ thù.
Nhưng đây thật sự là tên gian thần đó sao? Tính tình cũng không phải là xấu, sao lại thích đi cướp cái vương vị đó cho mệt nhỉ?
"Tên ta là Ngụy Ảnh Quân, muội cứ gọi Ảnh Quân là được. Cái này xem như là quà gặp mặt chính thức đi, lần sau gặp lại sẽ tặng muội thứ tốt hơn. "
Ngụy Ảnh Quân đặt vào tay nàng hai chiếc còng tay đã được gói lại cẩn thận. Hắn rời phủ đã một lúc lâu, hôm nay thật không tiện ở lại nữa.
Khi Ngụy Ảnh Quân rời đi, Quân Dao vẫn còn đứng yên ở đó tra xét món đồ vừa có được. Lần sau gặp lại sẽ tặng hắn thứ khác vậy, không công không hưởng lộc, cô cũng không thể nhận không không món quà này đuợc.
Còng tay cũng giống như khẩu súng này của cô, trên thân đều sở hữu hoa văn đặc biệt, tượng trưng cho Đội đặc nhiệm Hình sự Quốc tế. Nên nếu là người trong nghề đều hoàn toàn không khó để nhận ra.
"Dao tỷ tỷ, thì ra tỷ ở đây làm ta lo chết được. Mau đi thôi, về muộn bị ca ca phát hiện là chúng ta tiêu đời. "
Tiêu Ngưng cùng tiểu Nghiêng mải mê dạo chơi trên phố mà quên mất cô, lúc này mới hì hục chạy vòng về chỗ cũ để tìm.
"Được, đi thôi. "
Quân Dao vui vẻ cất còng số 8 vào trong tay áo.
Mặt trời lúc này đã lên đến đỉnh đầu, sợ là đi đường vòng sẽ không kịp nên cả ba quyết định rẽ vào một lối tắt. Trên đường vắng vẻ, rất ít người qua lại.
"Bộp! "
Cả ba đều bị đánh thuốc mê từ phía sau, dần dần mất đi ý thức. Trước khi chìm vào hôn mê, Quân Dao chỉ kịp thấy một bóng đen lướt qua. Chết tiệt! Thuốc mê thời cổ đại, quả là lợi hại "..."
.....
Khi Tiêu Ngưng tỉnh lại đã là chiều tối, đây là Tiêu Vương Phủ? Lạ thật, là mơ sao?
"Á! "
Đau! Vậy không phải là mơ, Dao tỷ tỷ và tiểu Nghiêng đâu?
Nghĩ trong đầu Tiêu Ngưng càng thấy hoảng sợ, chạy vọt ra khỏi phòng, hướng phòng cô mà đi. Nhưng vừa ra khỏi phòng đã bị Minh Lan Phi giữ lại.
"Ngưng nhi con muốn đi đâu? "
"Mẫu phi, không xong rồi. Dao tỷ tỷ và tiểu Nghiêng bị bắt đi rồi. Người mau báo cho ca ca đi cứu họ đi. "
Tiêu Ngưng gào lên, khàn cả giọng, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Nếu không phải tại cô muốn dạo phố thì họ đã không xảy ra chuyện.
"Tiểu Nghiêng không sao nhưng Dao nhi... Dao nhi vẫn chưa tìm thấy, Tiêu Lạc đã ra ngoài tìm kiếm rồi. Con bình tĩnh đi, sẽ không có chuyện gì đâu. "
Minh Lan Phi cố gắng để nước mắt không chảy ra, an ủi Tiêu Ngưng. Lòng bà cứ như lửa đốt, rốt cuộc là ai đã ra tay?!
Khi tìm được thì chỉ thấy Tiêu Ngưng và tiểu Nghiêng nằm bất tỉnh trên đất. Hoàn toàn không thấy bóng dáng của Quân Dao. Mục đích duy nhất đó là bọn chúng chỉ muốn bắt một mình cô mà thôi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Updated 32 Episodes
Comments
tộc cô đơn tên tui ngắn vậy mà bọn bây bảo dài ngắn hết cỡ rùi đó mà cứ bảo là dài là sao hả bộ bây ko thấy tên t cực ngắn à t là t thấy tên tui cực ngắn luôn á à mà tên tui là Minh Anh cute super cute luôn á
mấy chap trên đều đã like hết r
2020-04-27
1
Hoa lan trắng
hay lém luôn
2020-04-25
3
Bụt_san
đã full
hóng trả
2020-04-25
2