Chương 17: Nâng Cao Thực Lực

Tiêu Lạc say bí tỉ, hôm nay là ngày vui nên có hơi quá chén. Uống đến quên trời đất, miệng cứ gọi "Nương tử.. Nương tử.. " làm cho Quân Dao phải bực bội.

"Chàng đừng có gọi nữa, ta nghe rồi. "

"Hức! Cuối cùng thì nàng cũng trở thành tân nương của ta. Ta cũng có thể đường đường chính chính gọi nàng một tiếng nương tử rồi."

"Nương tử..! Nương tử..! Nương tử à..! "

Quân Dao nghe hắn gọi đến mức đầu ong cả lên. Đêm tân hôn phải làm chính sự, không phải ngồi nghe hắn nói nhảm "..." Nàng liền tự mình đi đến bên cạnh giường ngả lưng xuống.

"Đến! Nằm xuống. "

"Nàng tắt đèn đi được không? người ta ngại a~"

Tiêu Lạc cứ uống rượu vào là như trở thành một người khác. Mặt hắn nóng đến nổi có thể đun nước sôi trên đó.

"Lẽ nào... Chàng không được?!"

Quân Dao cố kéo dài âm giọng, nhìn hắn một cách mờ ám. Phu quân... chàng cũng có mặt ngại ngùng như vậy sao? Xem ra rất thú vị!

"Hừ! Đêm nay ta sẽ cho nàng biết, ta... có được hay không? "

Tiêu Lạc bị lời nói của Quân Dao kích thích liền nhào tới đè lên người nàng.

1 giây

2 giây

3 giây

Hắn nằm im không động đậy, cả người nằm gục xuống ngực nàng. Chết tiệt! Đến lúc quan trọng nhất thì lại lăn ra ngủ. Phu quân...ta đang nghi ngờ liệu chàng có phải là thụ? "..."

"Hừ! Đúng là chàng không được mà. "

Quân Dao bực bội đá hắn nằm xịch vào trong. Thật không ngờ đêm tân hôn của hai người lại mạnh ai nấy ngủ, cũng thảm thật mà.

.....

- Sáng hôm sau -

Tiêu Lạc tỉnh giấc trong khi đầu vẫn còn đau nhức. Hắn mở mắt nhìn sang bên cạnh thì đã không thấy ai, tay đập đập lên đầu. Chết tiệt! Đều tại hôm qua uống quá nhiều rượu, lại để nương tử của hắn thoát mất rồi.

Hắn bước chân xuống giường, một thân ảnh màu xanh dương liền đập vào mắt. Tóc đen xõa ngang lưng, bàn tay thon dài đang tự mình chải chuốt. Tiêu Lạc khẽ nở một nụ cười nhẹ, như thế này thật tốt.

Quân Dao đang chăm chú sửa soạn lại một chút thì từ phía sau một bàn tay mềm mại đang chải tóc cho nàng, điệu bộ hết sức ôn nhu.

"Dậy rồi? Đêm hôm qua chàng ngủ rất ngon thì phải. "

"Nương tử à, thật xin lỗi. Hay bây giờ tay bù đắp lại cho nàng, được không? "

Tiêu Lạc lại bày ra vẻ mặt yêu nghiệt đó nhìn nàng. Chẳng đợi nàng trả lời đã vội bế thốc nàng lên đi về phía giường.

"Thích thì chàng tự đi mà làm. Hôm nay còn phải đến vẫn an mẫu phi, không rảnh. "

Quân Dao quăng cho hắn một câu, tiện tay còn đấm một phát vào lồng ngực hắn, nhảy phắt xuống. Tiêu Lạc tiu nghỉu, đành lếch người đi thay y phục. Nương tử không đồng ý, hắn nào dám manh động.

.....

Sau khi vấn an Minh Lan Phi xong, Quân Dao cũng chẳng buồn để ý đến Tiêu Lạc tự mình đi về phía trường tập bắn ở nội phủ.

Nàng chọn một cây cung tốt nhất trong số cung tên, dựa vào việc bắn súng mà thử luyện cung thủ một chút.

"Phập! "

Mũi tên bay trong không khí lao đến cắm thẳng vào tâm của bia đỡ. Xem ra đúng như nàng nghĩ, dùng cung tên cũng không khác súng là mấy, chỉ có điều uy lực của súng mạnh hơn nhiều mà thôi.

"Nương tử à, bắn cung phải như này mới thực sự là cung thủ giỏi. "

Tiêu Lạc đứng từ xa quan sát một lúc liền đi đến, tay cầm một mũi tên đặt vào dây cung kéo căng. Mũi tên xé gió lao đến bia đỡ "Rắc! " một tiếng làm tách đôi mũi tên của Quân Dao, cắm mạnh vào tâm.

"Ta thấy như này... nhanh hơn thì phải. "

Quân Dao nói liền rút súng từ trong tay áo ra.

"Đoàng! "

Tấm bia vỡ vụn rơi trên mặt đất, Tiêu Lạc thì há hốc mồm đứng đó, mắt trợn ngược lên. Ây da, mất hình tượng vương gia quá rồi.

"Cái... cái đồ chơi này..." kinh khủng vậy sao? Vậy mà trước đây hắn còn chế giễu nàng vì mang theo mấy thứ đồ chơi trẻ con bên mình. Giờ nghĩ lại, thật nhục nhã quá đi mất.

"Lợi hại lắm đúng không hả? Chỉ cần 'pằng! ' một phát thì đầu của chàng... sẽ được dạo quỷ môn quan sớm đó. "

Quân Dao cười gian trá nhìn hắn, tay làm ra động tác như bắn súng chĩa vào đầu Tiêu Lạc. Giờ thì biết món đồ chơi của bổn tướng uy lực cỡ nào rồi chứ.

Tiêu Lạc vẫn còn ngơ ngác nhìn nàng, thứ này không những lực sát thương cao lại còn nhanh hơn cả tên bắn, quả là lần đầu tiên hắn thấy. Nương tử, nàng rốt cuộc có bao nhiêu đồ rốt vậy? "..."

Quân Dao thu súng lại nhét vào tay áo, cắt đứt tầm nhìn của hắn. Chộp lấy một thanh đoản đao gần đó, tiến hành tập luyện. So với thanh kiếm vừa dài vừa nặng, lại khó mang theo kia thì nàng nghĩ đoản đao và Long Chi Ám Dạ hợp với mình hơn nhiều.

Tiêu Lạc ngơ ra một hồi, cũng bắt đầu tập luyện cùng với nàng.

Con đường phía trước còn dài, không thể lường trước được nguy hiểm sẽ đến lúc nào. Thậm chí còn có thể mất mạng bởi các thế lực muốn chiếm đoạt vương quyền. Để vừa có thể bảo vệ bản thân cùng người mình yêu, vừa có thể giúp nàng đoạt được thiên hạ. Cách duy nhất...chính là nâng cao thực lực. Phải mạnh đến nỗi người trong thiên hạ chỉ nghe danh đã phải khiếp sợ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hot

Comments

✨Phượng_Ly✨

✨Phượng_Ly✨

hóng ạk.♥️♥️♥️

2020-05-02

3

OFF...!

OFF...!

bùm ủng hộ đây

2020-05-02

2

Như Mộng Ảnh

Như Mộng Ảnh

ủng hộ bà

2020-05-02

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play