"Cẩu hoàng đế" dù trong lòng vô cùng bất mãn nhưng ngại vì trong tay Tiêu Lạc đang nắm giữ 2/4 binh quyền nên cũng không dám làm gì. Chỉ thu liễm lại sự tức giận của mình, cười nịnh nọt nhìn hắn.
"Tiêu vương! Vùng biên giới phía Nam xảy ra chút vấn đề. Thục Liêu vẫn đang rục rịch trở mình, tỏ ý không hàng phục Đông Thành ta. Dù sao Nam Cương cũng là đất phong của khanh, ta nghĩ việc này nên để khanh giải quyết là tốt nhất. "
"Vậy ý người là ta phải đi Nam Cương một chuyến? Thần và vương phi chỉ mới thành thân không lâu đã bị điều đến Nam Cương dẹp loạn. Người nói có phải là...không thích hợp không? "
Tiêu Lạc khẽ ngân giọng, âm thanh thâm trầm, bay bổng vang lên trong đại điện. Quanh năm suốt tháng ngươi chăm chăm giữ ta ở lại Đông Kinh, chỉ sợ ta về Nam Cương sẽ có lực hùng thế mạnh uy hiếp vương vị của ngươi.
Nay lại lệnh bổn vương dẹp loạn Thục Liêu? Hừ! Chắc chắn là có âm mưu không tốt đẹp. Bổn vương anh tuấn tiêu sái chứ không ngu. Ta chỉ vừa thành thân, cùng thê tử còn chưa động phòng, há lại trúng gian kế của ngươi!
"Cũng...cũng không phải. Chỉ là... Tô tướng quân đã bị đày đến vùng biên thùy phía Bắc, những người khác gần đây cũng đều bận rộn xử lí công vụ. Nên ta mới nhờ khanh đến Nam Cương dẹp loạn một chút, cho bọn chúng biết uy quyền của Đông Thành ta thôi. "
"Cẩu hoàng đế" cười giả lả nhưng trong bụng không biết là đang suy tính gì. Nếu không phải vì kiên kị thế lực của Tiêu Lạc thì lão đã sớm cho người xử lí hắn rồi, còn ở đây vênh váo được sao. 'Đợi ngươi đến Nam Cương, chết mất xác ở đó thì 2/4 binh lực còn lại đều sẽ là của ta.'
Tiêu Lạc suy nghĩ một chút vẫn thấy việc này có vấn đề, vừa muốn từ chối thì Quân Dao đã lên tiếng trước.
"Bẩm hoàng thượng, nếu đã là việc hệ trọng liên quan đến lãnh thổ của Đông Thành ta, thần thiếp cũng không thể nào vì tình riêng mà ích kĩ giữ chân vương gia được. Vì vậy...nếu hoàng thượng cho phép, thần thiếp mạn phép xin được cùng vương gia đến Nam Cương dẹp loạn."
Tiêu Lạc cũng không biết mục đích của Quân Dao là gì nhưng nếu nương tử đã muốn đi ta nào dám cãi lệnh. Bèn quăng cho tên hoàng đế một ánh mắt hết sức "thân thiện". Ngầm hiểu rằng 'còn không mau đồng ý?! Hời cho tên cẩu hoàng đế nhà ngươi quá rồi còn gì.'
"Việc này... Cũng được...được thôi. "
Vừa rồi tên cẩu hoàng đế vui như mở cờ trong bụng khi nghe Quân Dao nói nhưng vẫn cố tỏ ra thái độ do dự, làm người ta phải ngứa mắt. Ngay khi nhận được ánh mắt sắc lẹm của Tiêu Lạc thì cũng biết điều mà đồng ý nhanh một chút.
.....
"Tại sao nàng lại đồng ý đến Nam Cương, đây hẳn là một cái bẫy. "
Trên đường về Tiêu Lạc không kìm được mà mở miệng hỏi nàng. Hắn cũng không hiểu, nương tử của hắn thật sự rất khác người. Mấy vị vương phi khác đều muốn thuận theo ý phu quân để giữ được trái tim họ, còn nàng lại thích can dự vào việc triều chính. Lại còn hay bắt hắn kể việc đi chinh chiến 13 nước. Nàng...thật sự rất khác.
"Nếu đã là bẫy thì chắc chắn lão ta sẽ có cách buột chàng đi thôi. Tại sao chúng ta không lợi dụng cơ hội này, đến Nam Cương tập hợp thế lực của chàng lật đổ lão ta? Hôn quân lại ngồi ở cái ghế đó lâu như vậy chỉ tổ hại nước hại dân. "
Quân Dao cẩn thận giải thích cho hắn cái lợi và cái hại trong việc đến Nam Cương. Để đánh đổ tên hôn quân này thì không phải là việc khó, nhưng còn những thế lực lăm le muốn chiếm đoạt vương quyền thì không dễ đối phó. Bọn chúng ở trong tối, ta ở ngoài sáng thì khó mà phòng được. Thượng sách lúc này chính là lợi dụng việc đến Nam Cương tập hợp đủ thế lực, giành lấy giang sơn.
"Vẫn là nương tử suy nghĩ chu đáo. Để có thể cùng nàng thong thả đi con đường này, ta phải đẩy nhanh tiến độ một chút thôi."
Tiêu Lạc đầu dựa vào vai nàng cười nịnh nọt. Hắn phải bảo vệ nàng thật tốt, không để nàng phải cực khổ nhúng tay vào việc mà đấng nam nhi như hắn nên gánh vác.
"Chỉ giỏi dẻo miệng, ta còn chưa hỏi tội chàng. Tại sao cả Tô phủ đều bị đày đến biên thùy phía Bắc? Chẳng phải ta đã bảo chàng mặc kệ rồi sao, trừng phạt nhẹ một chút để bọn chúng biết điều là được rồi. "
Quân Dao trừng mắt nhìn hắn.
"Nương tử! Oan uổng quá, ta không có làm gì cả a~ Chỉ là đưa ra một chút tội trạng trốn thuế của Tô phủ mấy năm gần đây thôi. Là tự người của Đại Hình Tự điều tra ra bọn chúng tham nhũng của dân, tham ô quốc khố. Nên tài sản đều bị tịch thu, lại bị cắt chức, đày đến biên thùy. Ở ngoài đó chúng có thể thỏa mái mà tham nhũng rồi. Không phải sao?"
Tiêu Lạc bày ra vẻ mặt hết sức vô tội nhìn nàng. Hắn không có làm gì a, là tự Tô phủ chuốc họa vào thân. Nếu nàng sợ bị trả thù, bổn vương bảo vệ nàng!
Quân Dao nghe xong khóe môi liền giật giật mấy cái. Không làm gì của chàng đó sao? Không làm gì mà cả nhà người ta đều dọn ra biên thùy ngắm cảnh. Ở đó chỉ có chơi với khỉ, lấy đâu ra dân để mà tham nhũng chứ? "..."
Nàng suy nghĩ một lúc thì cũng không để ý tới nữa, ăn xén tiền của của nhân dân đúng là không thể tha thứ được. Họa là do bọn họ gây nên, bị báo ứng cũng là sớm muộn thôi.
_ _ _ _ _ _ _
Updated 32 Episodes
Comments
Hạ Vũ Tử Kì ( Cảo )
Đáng đời haha 🤣
2020-05-08
3
Linh Đan
ủng hộ tác giả nhé. mong bạn ủng hộ mình
2020-05-05
2
Như Mộng Ảnh
ủng hộ nè nhanh ra chap
2020-05-04
2