Chương 11: Trói Gà Không Chặt

Trong một căn phòng tối, mùi ẩm mốc bốc lên vô cùng khó ngửi. Quân Dao tỉnh lại, bắt đầu sờ soạng xung quanh. Cô không bị trói, chỉ bị quăng vào đây, mọi thứ tối đến mức không nhìn rõ năm ngón tay.

"Aaaa..!"

Bỗng có cái gì đó mát lạnh trườn qua tay, Quân Dao khẽ chấn động mà la lên một tiếng.

"Chít... Chít... "

"Phù! Thì ra là một con chuột. "

Dọa chết cô rồi, cứ tưởng là rắn cơ. Quân Dao lấy tay vuốt vuốt ngực. Cuộc đời cô chỉ đi bắt người, không ngờ lại có ngày bị người khác bắt cóc như này. Đến cả con chuột cũng dám lên mặt với cô "..."

"Kétt... Kétt.. "

Cánh cửa mục nát trông rất cũ kĩ được mở ra, cuối cùng cũng có chút ánh sáng lọt vào. Một nữ tử dẫn đầu một đám nam nhân khoảng 4-5 người đi vào trong. Mà người đó không ai khác chính là Tô Đinh Linh.

"Tiêu Vương Phi...tương lai, cuối cùng thì ta cũng bắt được ngươi. Sao hả? Có phải rất sợ không?! "

Tô Đinh Linh lắc lắc dây roi trong tay, từng bước từng bước đi về phía cô. Chất giọng lanh lảnh làm người nghe phải nổi da gà.

"Oh! Vậy Đinh Linh quận chúa mau trói ta lại đi. Bày mưu tính kế như vậy... ta mà chạy mất thì không phải là phí công phí sức hay sao?! "

Quân Dao phủi phủi bụi trên người, từ từ đứng lên. Đáy mắt không chút dao động, bình tĩnh đến kì quặc. Bị người khác bắt cóc đến một nơi như thế này, lại có biểu cảm như vậy thì có lẽ cô là người đầu tiên.

"Hahaha... một nữ nhân trói gà không chặt như ngươi, ta còn phải sợ ngươi chạy mất hay sao? Hôm nay ta đến là để tặng cho ngươi một món quà... chắc chắn ngươi sẽ thích. "

Tô Đinh Linh bị thái độ của cô chọc giận, cười một cách ác độc. Ả vẫy tay ra hiệu cho những nam nhân đó tiến lên, bao vây lấy Quân Dao.

Hừ! Từ từ mà hưởng thụ cảm giác sung sướng này đi, để ta xem ngươi không còn trong sạch thì làm thế nào để gả vào vương phủ. Vị trí Tiêu Vương Phi chỉ có thể là của một mình Tô Đinh Linh ả.

Quân Dao nhìn những người đang tiến về phía mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, đáy mắt tràn ngập vẻ trào phúng.

Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đừng trông thân hình liễu yếu đào tơ này của Quân Dao mà tưởng dễ bắt nạt. Muốn bức bách hủy hoại thanh danh của nàng... còn phải xem các ngươi có bản lĩnh hay không?!

"Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là trói gà không chặt. "

Quân Dao hét lên một tiếng, nụ cười càng trở nên rợn người, mày nhếch lên xông về phía mấy tên nam nhân đó.

Một đám đều ngẩn ra, cô nương này... muốn chiến thật à?

Rất nhanh tên đầu tiên liền đo ván dưới chân cô trong vòng chưa đầy một phút. Mấy tên còn lại cũng nhanh chóng xông lên, còn chưa động được vào người đã bị cô đạp cho một phát bay ra ngoài, nện vào tường đau đến méo mó cả mặt.

"Quận chúa, đến lượt cô rồi. "

Quân Dao cười một cách yêu nghiệt, chân từ từ tiến về phía ả. Bỗng một tên từ dưới đất gượng dậy, muốn tấn công cô từ phía sau."Rầm! " một cú đá ngang nện thẳng vào mặt hắn, cả người tên đó liền nằm im không nhúc nhích.

Hừ! Muốn đánh lén bổn cô nương, về luyện thêm 10 năm nữa đi. Quân Dao ra tay rất không khách khí, dù cô là một cảnh sát nhưng cũng không phải là chưa từng bắn chết người. Huống hồ ở cái thời đại này, vương pháp chẳng là cái thá gì xất, chỉ có kẻ mạnh mới được tồn tại.

Tô Đinh Linh đờ người ra tại chỗ, ả không nghĩ cô lại là một người có võ công lợi hại đến vậy. Trong lòng có chút hoảng sợ nhưng là con nhà tướng ả không cho phép mình thua kém bất kì nữ nhân nào, bằng quất roi da bay về phía Quân Dao.

"Pặc! "

Sức lực ả vung ra không đủ mạnh nên dây roi liền bị Quân Dao bắt được rất dễ dàng. Cô liền dùng nó trói ngược lại vào người ả, làm cho ả không thể nhúc nhích.

"Ngươi dám trói ta? Mau thả bổn quận chúa ra, ta vui vẻ còn giữ cho ngươi một mạng không thì cái đầu của ngươi cũng không giữ được đâu. "

"Ha! Vậy ngươi thử động ta một cái, xem xem ta có đánh ngươi thành đầu heo hay không? "

Quân Dao nhìn ả mỉa mai, cái trò giả heo ăn thịt hổ này cô là giỏi nhất đó. Dám động vào ta, ta xem phu quân của ta có để yên cho ngươi hay không?

Hừ... tên Tiêu Lạc đó giờ này còn chưa chịu đến ứng cứu, phải để bổn cô nương tự mình giải quyết đám cỏn con này. Bẩn tay ta chết mất!

"Ngươi... ngươi mau thả ta ra, ta là đích nữ của Tô tướng quân, là cháu gái của nguyên hoàng hậu. Ngươi không được làm gì ta. "

Mặt Tô Đinh Linh từ đỏ chuyển sang trắng bệch. Có khi là bị cô dọa cho sợ quá nên ăn nói điên loạn rồi cũng nên.

"Bốp!

"Ồn ào chết được!"

Quân Dao tỏ ý không bằng lòng, liền giáng cho ả một cái tát vào mặt. Tức thì có một thứ bột trắng bám đầy 5 ngón tay cô.

Quân Dao "..." lạm dụng mỹ phẩm nhiều quá rồi đấy bà chị.

"Ngươi... ngươi... "

Tô Đinh Linh tức đến á khẩu. Dù sao người ta cũng là con gái, đánh vào mặt thì còn gì là vẻ đẹp của thiếu nữ nữa "..."

"Bốp! "

Lại một cú tát như trời giáng đập xuống, nhưng lần này còn mạnh hơn lần trước. Này thì dám bắt cóc bà, cho ngươi lần sau nhớ cạch mặt bà ra.

"Bốp! " nhân ba

Không biết Tô Đinh Linh đã ăn bao nhiêu cái tát, chỉ biết hai bên mặt ả đã sưng phù cả lên, thật sự trông rất giống đầu heo. Quân Dao đánh mỏi tay thì mới dừng lại, khẽ liếc xuống tay mình....trắng bóc cả rồi "..."

"Giờ thì biết ai mới là kẻ trói gà không chặt rồi chứ? Lần sau mà còn dám động đến ta, sẽ không đơn giản là ăn tát thôi đâu. "

Quân Dao vứt lại một câu, liền cất bước nhẹ nhàng ra ngoài. Hừ! Lần sau phải đeo bao tay mới được, bẩn cả rồi "..."

"Lâm Quân Dao... ta phải giết ngươi. "

Tô Đinh Linh hét lên một tiếng rõ to khi Quân Dao đã rời đi. Nỗi nhục hôm nay, ả nhất định phải bắt cô ta trả sạch.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hot

Comments

jgth 👉 R_B 🌈

jgth 👉 R_B 🌈

đã like

2020-04-28

1

°Cừu°

°Cừu°

like nè, ghé ủng hộ truyện mình với nha

2020-04-27

2

✨Phượng_Ly✨

✨Phượng_Ly✨

tim nà.♥️♥️♥️

2020-04-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play