Chương 7: Lễ Hàn Giang

"Lâm Quân Dao nàng còn lề mề nữa, ta sẽ vứt nàng ở nhà đó. "

Từ xa đã nghe tiếng Tiêu Lạc vang lên, Lâm Quân Dao không khỏi bực vội.

Đêm nay là lễ Hàn Giang hằng năm ở Đông Thành Quốc, nghe nói là rất tuyệt. Hắn một mực muốn đưa nàng đi xem, vậy mà giờ còn to tiếng như nàng muốn đi không bằng.

"Tới đây, tới đây. Tiểu Lạc Lạc ngươi đừng có hối thúc như vậy."

"Đã bảo là không được gọi ta như vậy nữa mà. Nàng không sợ ta sẽ chém đầu nàng sao? "

Tiêu Lạc vẻ mặt khó chịu, khinh khỉnh nhìn Quân Dao. Sợ là cái tên "Tiểu Lạc Lạc" này, chỉ có mỗi nàng dám gọi.

"Nếu ngươi muốn giết ta như vậy, ta sớm đã không còn đứng ở đây rồi. Nào nào, đừng có bày ra cái vẻ mặt như ai ăn quỵt của ngươi vậy. Tiểu Lạc Lạc mau đi thôi. "

Quân Dao nói xong liền chạy đi mất hút ở ngoài cửa, nếu còn đứng đây sợ là hắn sẽ xé xác nàng ra mất. Khoan đã....hình như nàng không biết đường a~

Tiêu Lạc nhìn nàng đã đi mất thì lắc đầu ngán ngẩm, bằng thúc ngựa chạy theo sau. Nhưng... lại không thấy ai cả, phải công nhận là nương tử tương lai của hắn, rất khỏe "..."

.....

Tiêu Lạc đi được một lúc thì nhìn thấy Lâm Quân Dao tiu nghỉu đứng dưới một gốc tử đằng. Biết ngay là nàng sẽ không biết đường mà, vậy mà còn chạy đi trước nữa chứ.

Lâm Quân Dao ngồi xổm bên đường, cúi mặt xuống, lấy tay vẽ vòng vèo trên đất.

"Lên đi. "

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Quân Dao ngửa mặt lên, ánh mắt hai người vừa đúng chạm vào nhau.

Tiêu Lạc ngồi trên ngựa, một tay chìa ra muốn đỡ nàng, trông rất anh tuấn.

Tim Quân Dao bỗng nhiên đập nhanh hơn, ánh mắt có chút vui mừng nhìn hắn. Cái này...sao lại giống bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích thế nhỉ.

Phi! Ta nhổ! Lâm Quân Dao mày đang nghĩ cái gì vậy chứ.

Nhìn kĩ lại thì chỉ có y phục hắn mặt là màu trắng thôi, con ngựa đó là một con hắc mã mà. Bạch mã hoàng tử gì chứ, rõ ràng là bạch lão ma đầu chuyên dụ dỗ trái tim thiếu nữ.

"Còn không lên thì cứ ở đó ngắm sao đến khi lễ tàn là được rồi. "

Giọng của Tiêu Lạc lại vang kên, kéo nàng về thực tại, vội vàng bắt lấy tay hắn, leo lên ngựa.

Khoảng cách hai người lúc này... rất gần. Hắn ngồi phía sau nàng, tay nắm lấy dây cương, giữ chặt nàng ngồi trong lòng ngực. Hơi thở nóng bỏng, khẽ thổi vào cổ cô. Thoáng có thể thấy được... hắn đang cười.

.....

Nơi tổ chức lễ hội là một bến sông Hàn nên người dân Đông Thành gọi đây là lễ Hàn Giang. Trên đường tấp nập người ngựa, khung cảnh náo nhiệt hơn hẳn ngày thường.

Có thể chứng kiến lễ hội của thời xưa, chỉ cần nghĩ đến thôi Lâm Quân Dao đã không kìm nén nổi sự phấn khích.

Bên sông Hàn, lúc này đã chật ních người, mọi người cùng nhau thả hoa đăng, cùng cầu nguyện cho mùa màng được bội thu.

"Có muốn thả hoa đăng không? "

Tiêu Lạc vừa nói, vừa đưa cho Quân Dao một chiếc đèn hình hoa sen, ngọn lửa chập chờn trong gió như có thể tắt bất cứ lúc nào.

"Ngươi... lấy được từ khi nào vậy? "

Đông người như vậy chen chúc nhau, nàng cũng muốn thả nhưng để lấy được hoa đăng phải chờ rất lâu.

"Vừa rồi, ta sao nỡ để cho nương tử phải chờ lâu như vậy chứ. "

Tiêu Lạc khẽ cong khóe môi, khẽ nhét hoa đăng vào tay nàng.

Quân Dao cũng không hỏi nhiều nữa, ngồi xuống bên sông Hàn, vừa thả hoa đăng vừa cầu nguyện.

Tuy lúc này nàng đang rất bình tĩnh nhưng nội tâm đang nhảy loạn cả lên. Cứ như này, đến lúc nàng muốn trở về sẽ không thể nào dứt khoát được mất.

"Nàng đang cầu nguyện điều gì vậy. "

"Tiểu Lạc Lạc nói cho ta biết trước... ta sẽ nói cho nghe. "

Lâm Quân Dao tinh nghịch nhìn hắn, khẽ nháy mắt một cái. Hahah... mùi vị bị trêu đùa như thế nào hả Tiểu Lạc Lạc?!

"Suỵt! Nói ra sẽ không linh nghiệm mất. "

Tiêu Lạc đưa tay lên miệng, khẽ cười một cái, cái tên không quan trọng, nàng vui là được. Vừa rồi, hắn đã cầu nguyện...nếu như có thể cùng nàng mãi bên cạnh nhau thì thật tốt.

"Vậy thôi. Ta cũng sẽ không nói. "

Lâm Quân Dao nói xong liền kéo hắn hòa mình vào dòng người đông đúc. Nàng thấy thứ gì lạ mắt đều muốn mua cho bằng được, mặc dù người trả tiền luôn luôn là Tiêu Lạc.

"Tiểu Lạc Lạc, xem xem cái này có hợp với ta không hả? "

Nàng vừa nói, vừa cầm một chiếc mặt nạ hình đầu quỷ đeo vào. Tiện tay ném luôn cái mặt nạ trông như hình chiếc bánh bao vào tay hắn.

"Xấu! "

Tiêu Lạc nhìn chiếc mặt nạ trên tay mình, lại liếc sang chiếc mặt nạ của cô, nhàn nhạt phun ra một chữ.

"Ta không cần biết, mau đeo vào cho ta. Nào, tính tiền đi. "

Tiêu Lạc "..." tính tiền mới là mục đích chính của nàng đúng không?

"Này, đợi ta với. "

Hắn gấo gáp tính tiền, liền đuổi theo cô. Nương tử này của hắn, thậy là manh động.

"Aaa... "

Lâm Quân Dao đang đeo mặt nạ nên đi đường có hơi bất tiện liền va vào một người. Đến lúc sắp nghĩ mình phải đáp đất một cách đau đớn thì một vòng tay rắn chắc đã giữ chặt eo nàng.

"Cô nương không sao chứ? "

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hot

Comments

Vuong Tieu Bao 2000

Vuong Tieu Bao 2000

na8 xuất hiện hả?

2022-10-10

1

Ha Anh

Ha Anh

Đã ủng hộ, ttld

2020-04-23

2

Pé Mix

Pé Mix

trả cho bạn lun nè xong một bộ

2020-04-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play