Thái độ nhàn nhạt của Lâm Thiên đối với Khương Châu, thì hắn vẫn nhận ra được nhưng với Chương Phi và Lý Nghị thì bọn họ không nhận ra điều này làm hắn không lý giải được.
Khương Châu chỉ cảm thấy Lâm Thiên giống như đang khó chịu việc gì đó thì phải hắn liền hỏi “cậu khó chịu ở chỗ nào à”, Lâm Thiên nhìn hắn hế môi “tớ chỉ mệt chút thôi, nghỉ chút là khỏe”, “vậy cậu tám rửa nghỉ ngơi đi” Lâm Thiên thẫn thần nhìn hắn “ừm cảm ơn”.
Lâm Thiên thất tình mấy ngày, lúc một mình thì ủ rũ như người mất hồn, nhưng khi ở trong lớp có mấy bạn thác mắc hỏi bài tập, cậu vẫn nở nụ cười giảng tường tật cho mọi người, có những người không hiểu thì cậu hai ba lần. Lâm Thiên cũng bắt đầu nghĩ lại có lễ mình đã trao tình yêu sai chỗ nên mới đau khổ như vậy, tuy cậu với Khương Châu rất gần nhau nhưng lại rất ít khi nói chuyện.
Lâm Thiên cũng ý thức được ngay cả Lý Nghị và Chương Phi đều ủng hộ Khương Châu theo đuổi Ngọc Nhiên đó, thì cậu cũng không bao giờ có cơ hội để bên cạnh Khương Châu, không biết tại sao cậu cứ lật đật đau khổ vì tình yêu thế này hay là bản thân cậu thiếu tình yêu thương từ bố mẹ nên mới cần một người yêu thương mình thật lòng.
Giờ đau cũng đã đau, khổ cũng nếm trải đủ rồi, cậu có nên từ bỏ không, giờ ngày nào cũng thấy người mình yêu mà trong lòng cậu đau như cát, sao lại có thể đau khổ như thế này, cậu có thể lạnh nhạt với Khương Châu mọi lúc nhưng không thể ngan bản thân ngắm nhìn hắn được, khóc cũng không được, cười lại càng không thể nào cười nổi, cậu vẫn nên đối với hắn lãnh đạm đi.
Có một lần Khương Châu vô tình nhìn thấy Lâm Thiên đang cày khuy áo, lại mê mẩm ngắm bộ ngực trắng nõm ẩn hiện trong lớp áo trắng kia, ngắm luôn cái cổ thon dài của cậu, giờ hắn thấy Lâm Thiên quyến rũ mê người vô cùng tim của hắn cũng đập thình thịch, không hiểu sao hắn lại tự dưng nuốt tôn lên dáng của cậu, nếu Lâm Thiên là con gái hắn có thể…bậy bậy hắn sợ với cái ý nghĩ của mình, mày đang nghĩ cái quỷ gì vậy người ta là con trai, chắc lâu ngày chưa gặp Ngọc Nhiên, nên mới nhớ em ấy rồi suy ra trên người Lâm Thiên như vậy, đúng, chắc là đúng như vậy mình yêu Ngọc Nhiên cơ mà không thể tư tưởng đến ai khác được.
Lâm Thiên cảm nhận ánh mắt của người khác nhìn mình thì vô thức nhíu mày khó chịu, cậu quay sang nhìn lại ánh mắt đó là của ai thì kinh ngạc vô cùng không ngờ người đó là Khương Châu cậu liền kích động trong lòng, nhưng nghĩ lại mày kích động cái gì chứ người ta đã có người yêu rồi sẽ không bao giờ thuộc về mày, cậu nhíu mày nhìn hắn “cậu nhìn tôi làm gì”, giờ hắn mới ý thức được bản thân đang nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên thì hắn trở lại con người lãnh đạm của mình nhàn nhạt đáp “không có gì, cậu định đi ra ngoài à”, “ừm, cậu nói với Lý Nghị và Chương Phi có lễ hôm nay tôi về muộn nên là nhớ để cửa cho tôi khi về tôi sẽ đóng” hắn gật đầu nhìn Lâm Thiên.
Từ khi thấy Lâm Thiên thì trong người hắn khó chịu xao động ngay cả hắn cũng không biết Lý do là tại sao, mà Lâm Thiên định ra ngoài đi chơi với ai vậy sao lại ăn mặc đẹp như vậy, nãy cậu ta khó chịu cũng đúng thôi mình nhìn chằm chằm người ta mà, ai mà lại không khó chịu, nhưng gương mạt đó rất xinh đẹp, khong hiểu sao hắn cứ để ý Lâm Thiên, để mấy ngày nữa hắn sẽ đi gặp Ngọc Nhiên là có thể thoải mái lên rồi.
Tối nay Lâm Thiên có hẹn với Văn Chu, hai người mấy tuần không gặp nhau rồi, chuyện mình học chung với Khương Châu cũng kể với cậu ấy rồi, nghĩ đến hắn có bạn gái lại khó chịu, lần này chắc Văn Chu cười nhạo mình chết mất chưa theo đuổi được người mà người ta lại có người yêu mất rồi.
Lâm Thiên và Văn Chu quên nhau hồi lớp 5 cậu vẫn nhớ mãi lúc đó, cậu và hắn đều bị bắt nạt như nhau vì lúc nào thi cũng được điểm cao nhiều thầy cô bạn bè khen nên họ ghen tị, lúc đó hai người đã hợp sức lại đánh nhau với mấy người đó, vì lúc đó hai người đều là trẻ con làn da thì trắng khuôn mặt thì mũm mĩm nên ai cũng muốn bắt nạt, chỉ hai người đã đánh bại được bọn họ nhưng trong người bị thương cũng không hề nhẹ, bản thân cậu cũng có bằng chứng để tố cáo bọn họ với thầy cô, bọn họ đã bị kiểm điểm và bị trận đánh của cha mẹ và mấy người trong nhà vì đã là lớp 5 sắp ra trường lên cấp 2 rồi mà còn kiếm chuyện bắt nạt bạn bè, lúc đó hai người đã rất hả he, thề là từ nay về sao sẽ bảo vệ nhau suốt đời và hai người cũng phải nằm viện suốt một tuần, mà giờ hai người bị chia cắt không học chung được.
Nhớ hồi lúc trước hai người lúc nào cũng đi học chung, có bí mật gì cũng kể hết với nhau, cậu bị cha mẹ ghẻ lạnh cũng nói với hắn đó là bí mật lớn nhất của cậu, hắn cũng nói bí mật lớn của mình đó là hắn có hôn ươc với nhà họ Phương mà người đó không phải là con gái mà là con trai. Cậu con trai đó là con thứ hai cũng là con của vợ sau của nhà họ Phương.
Vợ trước của ông Phương khi sinh con đầu lòng thì khó sinh nên đã mất, vì ông cũng sợ con mình sẽ thiếu tình yêu thương của mẹ nên đã cưới thêm vợ, mà hôn phu của Văn Chu là Phương Ly, khi hiểu chuyện Văn Chu đã khóc om xòm, quậy phá muốn giải trừ hôn ước mà không được.
Có một lần cậu và Văn Chu đi theo bạn học trong lớp về nhà chơi vì bạn ấy ở nông thôn có rất nhiều ao suối, người ta còn trồng lúa rất nhiều, ba người đã đi bắt cá, ốc, cua làm bẩn hết cả quần áo vì dính bùn may mà hai người mang theo tiền để mua quần áo, hai người đã ăn chung cơm với gia đình đó, lúc đó cậu mới cảm nhận được cảm giác ấm áp của gia đình là như thế nào, cậu cũng nói với người bạn đó nếu có khó khăn gì cứ tìm cậu.
Văn Chu còn dẫn cậu đi quán bar, đi chơi cầu trượt, đi du lịch mà trước giờ cậu chưa từng được cha mẹ dẫn đi anh chị thì bận việc cả ngày, mà đi bar là lần đầu tiên bạn thân của cậu dẫn đi chơi, có ai có bạn thân như cậu đâu lần đầu tiên biết đi chơi riêng là đưa đi quán bar trước may mà quán bar đó là của anh trai Văn Chu mở không là bị người ta bắt ra ngoài rồi.
Hai người hẹn nhau là ở quán trà sữa mà thường ngày hai người vẫn đi uống, Văn Chu cũng là một người rất đẹp trai ưu tú được hưởng từ gen của cha lẫn mẹ nên không có ai khên Văn Chu xinh đẹp như Lâm Thiên chỉ khen là dẽ thương thôi. Hai người đều biết sở thích của nhau nên khi Lâm Thiên đến chỗ hẹn là Văn Chu đã gọi trước đồ uống rồi.
Văn Chu thấy Lâm Thiên thì mừng rỡ cả lên “tớ bên này” Lâm Thiên cũng cười chọc ghẹo “mấy ngày không gặp Chu Chu nhà ta lại dẽ thương đẹp trai lên rồi” gương mặt của Văn Chu đơ luôn trông rất buồn cười “cậu thấy lời cậu khen trông sai sai không, người gì đâu mà khen người ta lại như thế không có tâm gì hết” Văn Chu bĩu môi, trời ơi dẽ thương vô cùng.
Lâm Thiên cười “tớ khen mà, ai dám nói gì đâu” Văn Chu lườm Lâm Thiên với ánh mắt ai oán “được rồi tớ xin lỗi nè”, Văn Chu cũng hỏi thăm bạn mình “giờ cậu cảm thấy như thế nào có ổn không”, “tớ vẫn ổn chỉ là mỗi ngày nhìn thấy hắn tớ lại đau lòng” hắn cũng thấy trước đây không thấy không gặp thì sẽ không đau “bạn gái hắn như thế nào”, “tớ cũng không biết nữa, nghe bạn thân hắn nói họ là thanh mai trúc mã nên là không có ai chen vào được”, “thôi đừng nói về tớ nữa nói về chuyện của cậu đi” Lâm Thiên cũng không muốn ngày bọn họ gặp nhau lại cứ nói về chuyện đơn phương của cậu như vậy là không vui gì hết.
Updated 70 Episodes
Comments