Chương 5:

Lâm Thiên lại hỏi “cậu với Phương Ly như thế nào rồi” chưa gì Lâm Thiên đã đổi chủ đề rồi xấu thật “cũng vẫn vậy à,nếu không thể hủy hôn ước thì tớ cũng nên chấp nhận hắn, mà tớ cũng nghe nói hắn đã thành lập công ty rồi”, Lâm Thiên cũng rất ngạc nhiên “hắn giỏi thế, có người chồng như vậy biết bao nhiêu người mơ ước đó”, “thôi cậu đừng nói nữa xấu hổ quá”. Cũng nhờ Lâm Thiên mà cậu đã tìm hiểu kỹ hơn về Phương Ly nên cũng dần thấy thương hắn, mà ông Phương cũng rất bất công đối với Phương Ly không giống như bên ngoài nhìn vào cái gì cũng tự làm, vì ông rất yêu vợ cũ nên rất thương con trai đầu lòng của mình.

Phương Ly cũng ý thức được nên không bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì, có gì tốt đẹp đều nhường hết cho anh trai từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi còn rất hiểu chuyện, may mà cậu chưa làm tổn thương đến Phương Ly nếu không cậu ân hận chết mất cậu tưởng hắn rất được người nhà yêu thương chiều chuộng như bao con nhà giàu khác. Lâm Thiên nhìn bạn mình cười “khi nào cậu mới chuyển trường học chung với tớ đây hả”, “cha tớ nói lớp 12 mới cho tớ chuyển qua được, giờ bắt tớ phải bồi dưỡng tình cảm với Phương Ly, không là ông nhốt tớ không cho ra ngoài luôn á”.

Lâm Thiên cũng gật đầu vì đây là sự thật, cha của Văn Chu rất khó tính ông Văn nói là làm, điều này cậu cũng sợ đòng cảm với Văn Chu “đúng là cha cậu rất sợ” Vă Chu cũng cười ‘việc học của cậu như thế nào rồi”, “mấy ngày nữa tớ thi tháng rồi tớ cũng muốn vượt qua Khương Châu, không ai có thể coi thường tài năng của tớ” Văn Chu cho hắn một like “cũng may cậu không phải là người vì yêu mà mù quáng nhường vị trí cho người khác” Lâm Thiên gõ đầu của Văn Chu “cậu dám không tin tưởng tớ hả” “xin lỗi mà, tớ tin tưởng cậu, được chưa tha cho tớ” hai người haha cười.

Người bên ngồi cũng để ý đến hai người, đều là con trai mà dẽ thương xinh đẹp như vậy, ai cũng thích nhìn ngắm hai người, không biết hai người là mối qiuan hệ như thế nào nhay cả ăn kem cũng đút cho nhau, trông hai người rất hài hòa với nhau, giống như không có ai có thể xen vào được, nụ cười cũng làm cho người ta tan chảy muốn qua nựng má cho bớt dẽ thương.

Khi Lý Nghị vừa về tới phòng thì nhìn xung quanh hỏi “Lâm Thiên chưa về hả”, Chương Phi “chưa có về mà sao thế”, “à nãy tao nhìn thấy Lâm Thiên cùng ai đấy còn ôm rồi đút kem cho nhau nữa, trông rất vui vẻ, tao nhìn mà ghen tị luôn đó” lúc đó hắn thấy Lâm Thiên cũng rất ngạc nhiên vì trong khi ở chung với vọn họ Lâm Thiên đâu có thoải mái như vậy đâu, hắn cũng muốn có một bạn thân chiều mình như vậy nhưng hai thằng bạn thân của mình quá cục súc quá khô khan không lãng mạn gì thấy mà tức.

Khương Châu vô thức nhíu mày mặc đẹp như vậy là đi chơi với trai sao, hắn là bạn trai của Lâm Thiên sao, tại sao lại ôm nhau còn đút nhau ăn như thế không ngại người ngoài à.

Khi Lâm Thiên về đã thấy mọi người ngủ hết rồi đèn cũng đã tắt, cậu bật đèn điện thoại rồi lấy đồ đi nhà vệ sinh thay, nhưng Khương Chương Châu vẫn còn đang thức không hiểu sao hắn không ngủ được, hắn còn nghe Lâm Thiên nói chuyện điện thoại với ai đó nhưng không nghe rõ lắm chỉ nghe dẽ thương ngủ ngon với gì đấy mà đi học.

Nhưng thật ra Lâm Thiên nói với Văn chu “Chu Chu ngủ ngon, mai còn đi học” thế là Khương Châu nghe nhầm mà bản thân cứ nghĩ mình nghe đúng, từ nay hắn sẽ thử nói chuyện với Lâm Thiên nhiều hơn.

Sáng khi Lâm Thiên vào lớp mọi người nhìn cậu kích động nói “Lâm Thiên cậu vào trang trường chưa có người có người chụp cậu đang lên tối qua đấy”, cũng có người nói “sao cậu chỉ mặc áo trắng quần đen thôi sao mà lại xinh đẹp như vậy”, “thật không công bằng mà” các cậu có biết mình đang nói gì không tớ là con trai phải khen là đẹp trai chứ nỡ lòng nào lại khen là xinh đẹp ôi lòng tự trọng của mình.

Vì tối qua Lâm Thiên ngủ hơi muộn khi cậu vào lớp là mọi người đã đông đủ rồi, nên cuộc nói chuyện này tất cả mọi người đều nghe thấy, Lâm Thiên đưa điện thoại cho bạn nhờ tìm dùm luôn.

Khương Châu cũng vào trang tường xem đúng là có người chụp đang lên thật, hắn thấy Lâm Thiên được chụp từ nhiều góc độ khác nhau rất xinh đẹp, hắn lập tức lưu lại mấy bức anh này, lướt xem mấy cái bình luận thì hơi nhíu mày, mấy đứa con gái này bị là sao thế còn muốn gả cho Lâm Thiên hả, rồi lại còn muốn ship Lâm Thiên cho những hotboy trong trường, nhưng sao lại không có hắn ở trong đây vậy.

Chuyện mà hắn đã có bạn gái đã được lan truyền khắp trường rồi có ai muốn phiền phức mà đi ship Lâm Thiên với hắn chứ, người ta cũng không muốn chịu ánh mắt chết chóc của hắn. Trong lớp hắn ngồi ngắm Lâm Thiên hết mấy tiết ngắm từ góc độ nào cũng không thấy chán.

Lâm Thiên cũng lưu lại mấy cái bức ảnh mà chủ nick đã đang cậu cũng thả tim và bình luận vào “bức ảnh của bạn chụp rất đẹp, cảm ơn vì đã khen tớ, tớ nghĩ bạn cũng là một người rất dẽ thương” bình luận của cậu cũng được lên top đầu và cũng có nhiều lượt tim và bấm theo dõi trên trang cá nhân của cậu.

Khương Châu nhìn Lâm Thiên hỏi “cậu muốn ăn gì không tôi mua”, “tôi ăn theo các cậu là được”, khi mọi người ăn xong rồi Lâm Nghị thấy chán liền gọi Lâm Thiên “Lâm Thiên Cậu có chơi game không”, “rất tiếc tớ không biết chơi”, Chương Phi lại càng khâm pục hơn “không hổ là học bá không chơi mấy cái này để giết thời gian của mình, Lâm Thiên cũng cười theo bọn họ.

Khương Châu nhìn Lâm Thiên nói “cậu cũng đừng thức khuya quá ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe đâu, cậu cũng gật đầu cười với hắn “ừm tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm” chỉ một chút hỏi han của hắn mà cậu đã vui mấy ngày rồi thấy hạnh phúc khi người mình thích thăm hỏi.

Khi Khương Châu đang làm bài tập về nhà thì thấy tin nhắn của Ngọc Nhiên thì tất cả vui mừng đều hiện lên trên mặt hắn quay sang nhìn bạn thân mình “Ngọc Nhiên hẹn tao ra ngoài, có lẽ hôm nay tao sẽ về muộn”, Chương Phi “chắc giờ hai đứa mày chính thức yêu nhau rồi đấy” hai thằng bạn cũng rất vui tới hắn, Lý Nghị “nhớ đưa em ấy đi chơi đấy”. Khi hắn nhìn sang Lâm Thiên thì thấy cậu đang làm bài ngay cả liếc nhìn hắn cũng không có nhưng hắn cũng không bận tâm nhiều vì giờ hắn chuẩn bị đi gặp Ngọc Nhiên rồi, nhưng hắn không biết rằng giờ hình tượng của hắn trong tim Lâm Thiên đã tan nát rồi những kí ức noi chuyện vui vẻ với hắn đã không còn.

Lâm Thiên cũng biết ngày thường hắn quan sát nhìn ngắm cậu nhưng vì xấu hổ nên cậu không nói ra cậu chỉ giả vờ đôi lúc lạnh lùng với hắn mà thôi vì cậu sợ ánh mắt của mình quá rõ rằng sợ bại lộ chuyện cậu thích hắn, cậu cũng nghĩ hắn cũng thích cậu một chút nhưng giờ chắc chỉ mình cậu tưởng tượng ra cảnh hắn cũng thích cậu thôi nhưng trong lòng hắn chỉ xem cậu là bạn học.

Khương Châu lại không biết rằng giờ Lâm Thiên đã muốn từ bỏ đoạn tình cảm với hắn, chỉ muốn chú tâm iệc học không nghĩ đến hắn nữa, có thể ít tiếp xúc với hắn càng tốt.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play