Khương Châu với Ngọc Nhiên là hàng xóm củ nhau cô bé rất dẽ thương ngày nào cũng chơi với hắn, Khương Châu và Ngọc Nhiên chỉ kém nhau một tuổi giờ em ấy học lớp 9, lúc hắn 5 tuổi khi đi chơi bị người ta bắt cóc, may mà hắn thường để định vị cho Ngọc Nhiên khi hai người chơi chung “chơi trò trốn tìm nếu không thấy anh thì đừng khóc hãy dùng định vị này để tìm anh” cũng nhờ trò này mà Ngọc Nhiên mà có thể thông báo cho mọi người cứu hắn, lúc đó hắn còn sợ bóng tối ám ảnh mãi đều có Ngọc Nhiên ở bên cạnh an ủi chơi cùng hắn. Cũng nhờ Ngọc Nhiên mà hắn dần thoát khỏi cảnh sợ bóng tối, hắn vẫn luôn muốn che chở cho nhỏ, chăm sóc nhỏ mãi mãi sẽ cho nhỏ được hạnh phúc.
Giờ Ngọc Nhiên lớn lên càng đẹp rồi, hắn cũng đã gọi trước đồ uống cho nhỏ rồi, khi hắn nhìn ra cửa cuối cùng cũng đã thấy Ngọc Nhiên “anh bên này nè”, Ngọc Nhiên nghe giọng là đã biết người đó là Khương Châu rồi cô nhẹ nhàng nói “anh chờ em lâu chưa”, “anh cũng vừa mới tới, em uống nước đi cho mát”, “vâng em cảm ơn” mấy ngày không gặp nhỏ còn xinh đẹp hơn còn dẽ thương nữa.
Khương Châu đưa thực đơn cho Ngọc Nhiên “em chọn món ăn đi, vừa nãy anh cũng gọi mấy món em thích rồi, em gọi thêm vài món tráng miệng đi” cô cũng gọi thêm vài món.
“Anh đi vệ sinh chút nha” cô gật đầu “cho em mượn điện thoại của anh chút được không”, “ừm em cứ lấy đi” cô lấy cũng chỉ là muốn lên mạng tra tài liệu thôi do điện thoại cô vừa mới hết pin, nhưng không hiểu sao cô lại bấm trúng thư mục ảnh, khi nhìn thấy ảnh cô rất bất ngờ ở đây có 10 tấm ảnh hai cái là ảnh của hai người chụp chung, một cái là của anh chụp với hai bạn thân ăn hai cái đứa là dáng chụp với gia đình, năm ảnh còn lại là của ai ai cô không biết còn chưa gặp qua nhưng mà rất xinh dẽ thương, mà chắc Khương Châu bị cậu trai này hấp hồn rồi, trời ơi xinh quá nhìn muốn yêu luôn cơ, cô cũng nhanh chóng gửi 5 tấm ảnh vào nick mình rồi xóa đi tin nhắn sợ anh lại la hihi, xinh quá cô chưa gặp người nào xinh như vậy, nhìn thế này chắc bức ảnh này chụp lén.
Cô cũng chỉ coi Khương Châu là anh trai thôi cô cũng nhận lời tỏ tình của người mà cô thầm thương anh một năm trước rồi, Hôm nay cô định nói với Khương Châu, Khi hắn quay lại là cô đăng tra tài liệu rồi, hôm nay hắn định tỏ tình với Ngọc Nhiên. Ngọc nhiên nhìn Khương Châu cười khi hắn đang ăn điểm tâm thì cô nói nói “ em có chuyện muốn nói với anh” Nhìn nhỏ cười như vậy chắc là chuyện vui rồi “ Em nói đi anh nghe” ,“ừm em đã có bạn trai rồi anh ấy là người em thầm thích trước đây thứ bảy tuần trước anh ấy tỏ tình với em” Khương Châu rất kinh ngạc nhưng cũng không biểu hiện ra gì “ người đó như thế nào Có tốt không” hắn cũng nạn ra một nụ cười chưa kịp thích ứng được.
Ngọc nhiên nhìn Khương Châu rồi nói “ em biết anh ấy từ lớp 6 rồi, khi anh ấy đó tốt, ít nhưng gia đình em đang bớt hòa về việc làm ăn với gia đình anh ấy, anh ấy thì không cần phải nói rồi anh ấy thích em từ 2 năm trước cơ, em thì thích anh ấy được một năm” Nhìn thấy nụ cười của Ngọc Nhiên thì hắn cũng vui cho cô “anh chúc em và em mới hạnh phúc nha, có việc gì khó khăn cứ tìm anh để anh giúp em giải quyết”, “ em cảm ơn anh trai có gì anh giúp em nha” hắn gật đầu nhìn “ giờ cũng khuya lắm rồi anh đưa em về”, “ vâng” cô có anh trai về phe mình sẽ thuyết phục được bố mẹ thôi.
Còn bên kia khi Khương Châu vừa đi ra ngoài thì Lâm Thiên cũng ra ngoài về nhà mua cả mấy lon bia về uống một mình, trong người rất khó chịu, khi vừa mở cửa bước vào nhà là cậu đã khóc oà lên rồi, tìm tao đến nỗi không biết phải làm gì khi nghe hắn muốn gặp cô cái đó, còn rất vui khi nhìn thấy tin nhắn, còn cả mấy lời chúc của những người bạn thân của Khương Châu làm cho Lâm Thiên đau không thở nổi, giờ vừa uống vừa khóc, vậy là từ nay phải cắt đứt đoạn tình đơn phương này, giờ chỉ cần khóc buồn hôm nay thôi rồi ngày mai sẽ ổn trở lại.
Đã hứa với Văn Chu là dù có như thế nào đi nữa thì sẽ không khóc chỉ buồn thôi , Giờ cậu rất muốn gọi cho Văn Chu để nhận được cái ôm của bạn thân mình nhưng vì sợ đã là 12 giờ rồi cậu cũng không muốn làm phiền Văn Chu, Ngày mai còn phải đi học nữa cậu không muốn làm gián đoạn việc học của Văn Chu vì chuyện tình cảm không có kết quả của mình nhưng cậu vẫn muốn nhắn tin thông báo cho Văn Chu “ hôm nay hắn đã đi gặp cô gái kia chính thức yêu nhau rồi, hồi tối hai người đã đi gặp nhau”, cậu lại càng khóc to hơn vừa nãy nước mắt cứ rơi lả chả không ngừng, cậu yêu đơn phương hắn 2 năm giờ không nhận được gì ngoài hai từ từ bỏ ra, cậu khóc mà đến nói nấc cụt giờ cậu không thể bình tĩnh lại được cảm xúc của mình.
Khi Khương Châu về tới phòng thì không thấy Lâm Thiên thì nhíu mày, giờ này đâu phải còn sớm nữa đâu mà không chịu về phòng ngủ, Hắn nhìn sang Trương Phi khỏi “ Lâm Thiên đâu mà không thấy ở trong phòng”, Trương Phi “ nãy mày ra ngoài được một lúc là Lâm Thiên cũng ra ngoài, tao đang chép bài tập của cậu ấy” , “ Mày biết cậu ấy đi đâu không” , “Tao có hỏi mà cậu ấy không trả lời chỉ nói mình đi ra ngoài không cần đợi cửa cậu ấy” nghe vậy hắn khó chịu rồi lại đi chơi với cậu trai đó sao còn không chịu về ngủ.
Lý Nghị vừa chơi game xong thì liền hỏi “mày với Ngọc Nhiên như thế nào rồi,đã trở thành người yêu rồi chứ” Khương Châu mặt bình thường nhìn hai đứa bạn của mình “ không em ấy có bạn trai rồi còn là người em ấy thích một năm tỏ tình”, Lý Nghị bật dậy “ mày vừa nói cái gì ?”, “bây giờ mày có ổn không?”, “Không sao tao rất vui khi em ấy tìm được người mình thích nhưng không hiểu sao tao lại không thấy đau khổ hay mất mát gì?” Chương Phi cũng hiểu biểu hiện bây giờ của bạn mình liền nói “ có thể là trước đây mày chỉ cảm kích em ấy đã giúp đỡ mày khi mày gặp khó khăn mà không ai bên cạnh, mày chỉ muốn chăm sóc bảo vệ em ấy như em gái thôi chứ mày không có tình cảm với em ấy”, Khương Châu ngẩn người “ vậy là trước giờ tao lầm tưởng rằng mình yêu em ấy hả Chứ thật ra chỉ coi em ấy như như em gái để bảo vệ yêu thương phải không? Ý mày là vậy hả”.
Chương Phi gật đầu “Đúng là như vậy mà, mà giờ Trong đầu của mày đang nghĩ tới ai” Khương Châu mới ý thức được trong đầu của mình đang nghĩ đến Lâm Thiên thì nhíu mày từ khi bước vào là đã nhìn vào giường của Lâm Thiên,Hắn cảm thấy sợ hãi với câu hỏi này của Chương Phi, Chương Phi chỉ cần Nhìn là biết ngay, “tao Không nói cho bọn mày ngay được để tao xem thử vài ngày như thế nào đã đã” Lý Nghị “vậy là là người đó ở gần đây rồi” nhưng Khương Châu không trả lời hắn.
Khi Văn Chu dậy rửa mặt xong thì nhìn điện thoại thấy tin nhắn của Lâm Thiên đến từ 12 giờ thì lo lắng vô cùng nhưng chắc chắn Lâm Thiên chưa có dậy nên hắn cũng không muốn làm dán đoạn giấc ngủ của Lâm Thiên nên hắn chỉ có thể nhắn tin an ủi “Cậu cậu nhớ mạnh mẽ lên nên không được gục ngã, Cậu sẽ gặp được người tốt hơn thôi. cuối tuần thi xong mình để đi quán Bar để cái sầu”.
Tối qua Lâm Thiên đã nhắn tin cho lớp trưởng nói mình có việc bận nên không thể đi học được, chắc là sáng nay cung đã nhận được rồi, dù sao với thành tích của cậu thì thầy cô cũng không nói gì. Cậu và lớp trưởng cũng nhắn nhiều với nhau, Nghi Văn cũng hỏi nhiều về phương thức làm bài và cách nào để làm điểm được cao cậu thấy lớp trưởng cũng là người hòa đồng giúp đỡ bạn bè.
Updated 70 Episodes
Comments
~Lạc Hy tỷ🧚♀️~
.
2022-03-02
1
Nguyen Thuy Linh
bl ung ho
2022-02-23
1