Lâm Thiên vừa về đi học xong thì thấy tin nhắn của Văn Chu “thứ 7 đi chơi không?” còn chèn theo icon đê dọa ý bảo là cậu không đồng ý thử xem tôi không tha cho cậu luôn, cậu cười với cái độ dễ thương này của Văn Chu nhắn lại “đã nói với Phương Ly chưa mà đòi đi chơi” bên kia nhắn lại liền chắc là về học rồi “xin rồi, còn có cả lớp cấp 2 của mình nữa, đi ăn chung với lớp mình rồi hai đứa đi chơi luôn, đồng ý nha” thêm icon dễ thương, Lâm Thiên cũng không từ chối được “được”.
Khương Châu cũng muốn kiếm cớ đi chơi chung với Lâm Thiên hắn nhìn cậu hỏi “thứ 7 cậu rảnh không?”, Lâm Thiên nhìn hắn hỗi lỗi “xin lỗi tôi có hẹn đi ăn với lớp cũ rồi” Khương Châu cảm thấy mất mát “à”, thấy biểu cảm của hắn thì Lâm Thiên hỏi lại “có việc gì hả?”, hắn gượng cười “không có gì đâu cậu cứ đi chơi đi” “đi chơi vui vẻ” Lâm Thiên cũng cảm ngận được tia thất vọng của hắn nhưng không biết do cậu nhìn lầm hay làm biểu cảm của hắn thật vì cậu chỉ nhìn thấy thoáng qua “cảm ơn cậu”.
Chiều thứ 7 Lâm Thiên tắm xong thì mặc đồ thì dọn dẹp lại sách vở giường của mình, hôm nay chỉ có cậu và Khương Châu ở trong phòng không biết hai người kia đi đâu rồi cậu với hắn cũng không có chuyện gì để nói, nhưng ánh mắt của Khương Châu lúc nào cũng nằm trên người của cậu cho dù cậu phát hiện nhưng cậu cũng không nói ra vì dạo này cậu thấy hắn hơi khác thường kiểu như ánh mắt nhìn người mình thích vậy nhưng cậu lại không chắc chắn, cậu nhìn lại hắn rồi nói “tôi đi ra ngoài đây” thấy cậu đi ra ngoài rồi hắn vẫn thẫn thờ như một người ngốc vậy không cử động hay làm gì, vừa nãy hắn cứ chăm chú nhìn vòng eo sau lớp áo trắng của cậu, khi bình tĩnh lại thì không thấy Lâm Thiên đâu kiểu này chắc hắn chết mất.
Khi Lý Nghị và Chương Phi vào phòng thấy Khương Châu đang vò đầu của mình như một thằng điên như vậy thì Lý Nghị còn cười hỏi “mày bị làm sao thế phong độ của mày trước đây đâu rồi” Khương Châu ánh mắt u ám trừng mắt với hắn.
Chương Phi nhìn không thấy Lâm Thiên là biết chuyện gì sảy ra rồi “hôm qua mày không mời được Lâm Thiên hả, giờ còn để người ta đi mất”, Lý Nghị vẫn cười chế nhạo thêm “đẹp trai như mày vẫn không mời được mỹ nhân sao, ngay cả giữ chân người ta cũng không nổi” Khương Châu nãy sắc mặt không tốt rồi nay lại còn nghe sự chế nhạo của thằng bạn thân thì cằng tức tối hơn, tức giận nhìn bạn mình “cút đi đừng nói chuyện với tao”.
Lý Nghị cũng biết Khương Châu chỉ tức giận ở ngoài mặt thôi chứ ở bên trong cũng không thể nào giận hắn lâu được nên hắn mới chọc cười nhạo thằng bạn của mình như vậy, mà cũng lạ thật nhăn sắc Khương Châu như thế này mà lại không thể níu kéo được Lâm Thiên chắc vì nó chắc không đủ hấp dẫn đối với Lâm Thiên rồi, chưa hành động được gì đã thua thảm hại rồi thấy cũng tội thật sự luôn, tình đầu mà trác trở như vậy.
Lâm Thiên đi ăn uống với mấy bạn cấp 2 trước đây, ai cũng quý Lâm Thiên vì cái gì cậu cũng ưu tú, giúp đỡ bạn bè nên đối với họ Lâm Thiên vẫn như thước đây, cho dù không học chung lớp chung trường nhưng mà tình cảm vẫn như trước không thay đổi.
Lâm Thiên cũng rất vui khi mình quên biết với những người bạn tốt như vậy, dù sao cũng là cấp 3 rồi nên một số bạn lấy bia ra uống mỗi người 1 lon hoặc uống nước ngọt, khi mọi ngươi ăn uống xong cũng rủ nhau đi hát chỗ khác tiếp nhưng Văn Chu và Lâm Thiên xin phép về trước nên mọi người cũng không ép.
Còn Lâm Thiên và Văn Chu thì đi ra ngoài dạo một chút rồi mới định về, thật ra hai người đi ăn đồ ăn ở ngoài đường vì ở những cửa hàng nhỏ mùi vị của nó khác nhau khi ăn trong cửa hàng lớn, còn đông người cười rất nhộn nhịp, vì những nơi ồn ào là Lâm Thiên đều thích vì nghe được những ồn ào cậu mới cảm nhận được mình tồn tại được.
Có thể vì trước đây cha mẹ nhốt cậu nhiều lần nên đã để lại tâm lý lo sợ sự im lặng vì trước đây anh chị của cậu bận đi học hoặc ở kí túc xá không về nhà nên không biết được cậu bị cha mẹ nhốt lại ở trong phòng, từ khi anh chị cậu biết thì cậu đã được tự do hơn nhiều, nhưng cậu cũng rất sợ khi một mình cậu ở phòng mà im lặng mà khi cậu ở một mình cậu sẽ bật nhạc để cho đỡ sợ, hiện nay cậu cũng đã bất sợ một mình rồi.
Khương Châu thì đi chơi chung với hai thằng bạn của mình, nhưng bọn họ cũng hẹn cả Nghi Văn đi chơi chung cho đủ 4 người đi ăn, vì mấy ngày trước Lý Nghị được tấm vế đi ăn ngày hôm nay qua ngày sau là hết hạn, Lý Nghị tuy nhà giàu nhưng hắn lại không muốn lãng phí tấm vế kia nên mời cả Nghi Văn đi ăn, cũng cho tình cảm bạn bè ngày càng thân thiết, để khi nào gặp khó khăn khẩn cấp trong học tập thì hắn có thể nhờ Nghi Văn giúp đỡ, Nghi Văn học cũng giỏi giúp đỡ bạn bè.
Chương Phi là người hiểu rõ nhất về tính cách hai thằng bạn của mình, nên muốn giở trò gì là Chương Phi đều hiểu rõ nhất không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn được, nếu đã chơi với nhau từ nhỏ nên hắn lúc nào cũng để ý quan tâm bạn mình tật xấu gì hắn cũng biết.
Updated 70 Episodes
Comments