Trước đây Văn Chu cũng biết ánh mắt của Phương Ly nhìn mình đã không bình thường khi hai người ở chung với nhau rồi, lần này không biết cậu có thoát được không, mấy lần cậu đều làm vẻ như mình không biết gì, trước đây cậu đã hạn chế đụng chạm với hắn.
Vừa vào trong nhà Văn Chu chưa kịp ngồi xuống đã bị Phương Ly hôn tới tấp rồi cậu muốn tránh đẩy hắn ra nhưng không được, khi thấy Văn Chu không có sức phản kháng nữa Phương Ly vui vẻ mà hôn người ta, hắn hôn xong rồi mới ôm người vào trong lồng ngực thở hổn hẻn, do mặt mặt của Văn Chu mỏng bây giờ hôn làm cho cậu xấu hổ đỏ cả gương mặt.
Khi thấy người trong ngực hô hấp ổn rồi lại nâng mặt hôn tiếp, cánh môi của cậu bị Khương Châu mút tới đỏ, giống như hắn hôn vẫn chưa đủ đầu lưỡi cũng chui vào trong khoang miệng tiếp tục hôn Văn Chu chỉ biết phát ra ren rỉ “ưm” Văn Chu tuy rằng không biết hôn nhưng cũng vô thức đáp lại nụ hôn bá đạo của hắn, thấy cậu đáp lại hắn mới ôn nhu hôn lên khuôn mặt của cậu.
Hắn thấy ở trong phòng ngủ ấp áp hơn liền bế cậu lên phòng ngủ của hắn, cậu còn đang bối rối chưa kịp phục hồi lại tinh thần khi ý thức được đang xảy ra việc gì thì cậu đã bị Phương Ly nếm lên trên giường, cậu nhìn hắn vội nói “anh muốn làm gì, không được làm chuyện đó đâu” giờ cậu bình tĩnh nhìn hăn bây giờ cậu phải làm bất cứ chuyện gì không thể Phương Ly làm như vậy được.
Phương Ly nhìn cậu nhóc đáng yêu này dù rất sợ nhưng vẫn bình tĩnh, hắn cười nhìn cậu rồi cúi đầu hôn lên trên môi Văn Chu rồi nói “anh sẽ không làm đến bước cuối cùng, chỉ hôn thôi được không” cậu trầm mặc suy nghĩ dù sao trước giờ hắn nói luôn giữ lời nên cậu nhìn vào ánh mắt hắn vẫn đẹp như trước rồi gật đầu đồng ý.
Đúng là hắn nói thật không có ý định làm đến bước cuối cùng chỉ hôn thôi vì Văn Chu chưa chuẩn bị tâm lý hắn lại không muốn làm cậu tổn thương, thật ra lúc đầu hắn chỉ muốn trừng phạt cậu thôi vì đi đâu không đi mà còn giám đi chơi quán bar mà không nói cho hắn một tiếng, nhưng giờ nhìn vào ánh mắt quyến rũ của Văn Chu hắn liền không nhin được nhất đin hj phải chiếm tiện nghi một chút.
Giờ hắn không hôn môi nữa nếu mà hôn sợ làm bị thương môi của cậu, hắn chuyển sang hôn cổ làm cho cậu giật cả mình nhưng cậu cũng không đẩy ra, lúc cậu không kịp để ý đã bị Phương Ly cởi đi áo sơ mi đang mặc lộ ra làn da trắng nõn đang phập phồng lộ ra trước mặt phi thường xinh đẹp, hắn men theo cổ hôn xuống bàn tay cũng không chịu để yên vuốt vê vòng eo của Văn Chu cằng làm cho cậu càng nhạy cảm hơn, muốn cầu xin hắn dừng lại nhưng cậu chưa thốt ra lời nào đã bị hắn hôn môi rồi lần này hắn đã ôn nhu hơn không còn kịch liệt như trước.
Khi hắn hôn xong Văn Chu thấy mình thì trần truồng còn hắn thì nguyên vện bất mãn nói “thật không công bằng áo em thì bị anh cởi còn anh thì nguyên vẹn như vậy thì không được” đến lúc này cậu không cần xấu hổ nữa dù sao cuối cùng sống chung giờ thì vứt liêm sỉ luôn, sao người hắn lại có cơ bắt có cơ bụng còn cậu phảng lì bụng lại mèm như vậy, cậu bĩu môi “thật không công bằng mà” cậu chọt vào cơ bụng hắn, thấy hành động dẽ thương của cậu hắn phì cười rồi bế cậu lên, Văn Chu giật mình hỏi “mình đi đâu vậy” giờ cậu mệt mỏi không còn sức lực cử động “chúng mình đi tắm”.
Khi hai người tắm xong cậu mặc áo ngủ mà trước đây Phương Ly đã chuẩn bị từ trước mặc cho cậu còn sấy tóc giúp cậu, hắn là một người đã xác định yêu ai rồi thì sẽ chăm sóc cho người mình yêu thật tốt không chịu bất cứ thiệt thòi gì, dù cha hắn và bên nhà nội không thích hắn đi nữa hắn vẫn chăn lo cho Chu bảo bối thật tốt.
Hắn nhìn ánh mắt giả vờ trừng hắn của cậu thì hôn lên trán nói “lần sao có giám đi chơi không nói nữa không”, giờ cạu cười ôm eo hắn “lần sau em không giám nữa cái gì em cũng sẽ nói hết” cậu nói dỗ dành như vậy hắn mới yên tâm ôm cậu ngủ, đúng là giấm chua thối.
Lâm Di cũng biết em trai mình đang rất buồn, khi người mình thích có người yêu cũng à một đả kích vì em ấy thích chàng trai kia cũng được hai năm rồi giờ còn chung lớp chung kí túc xá nữa không biết nên tránh người ta như thế nào.
Chủ nhật khi thức dậy đầu Lâm Thiên vẫn đau, âm Di thấy cậu như vậy cũng chỉ biết cười nhưng cũng không quên nói “em coi chừng đấy đừng có ăn chơi nếu để anh trai bắt được là em toi đấy” cậu sờ đầu mình “em biết à chị sẽ giúp em giấu mà chị yêu cua em” cậu chạy qua ôm cánh tay chị “em tưởng em là trẻ con à lớn rồi đấy” cô cũng ôm lại em trai của mình vì lâu rồi cô cũng chưa gặp “em khi nào về trường thế” “sáng thứ hai em lên”, “chị phải về tối nay hả” “ừm chị còn bận một số việc không thể ở chung với em lâu hơn được” cái này cậu cũng hiểu, khó khăn ắm chị mới sắp xếp được thời gian qua chơi chung với cậu.
Khương Châu càng ngày không bình tĩnh được, ngày mai Lâm Thiên không đi học hay sao mà tối nay không chịu về “sao Lâm Thiên vẫn chưa chịu về thế?” Chương Phi nhìn hai thằng bạn của mình “vừa nãy Lâm Thiên nhắn cho tao là cậu ấy không về, mai bảo tớ mang dùm cặp sách lên lớp cho cậu ấy luôn” Khương Châu nhìn Chương Phi đầy câu hỏi vì sao “tao với Lâm Thiên vẫn trao đổi hỏi bài với nhau thường xuyên, nên có việc gì nhờ cậu ấy đều nhắn cho tao”, “mày bị sao thế?” hắn gượng cười nhìn bạn mình “tao không sao” Lý Nghị cũng dần biết lý do những hắn cũng không nói ra được.
Khi cậu vào lớp đã tươi cười nhìn mọi người “buổi sáng vui vẻ” cậu cũng nhìn sang Khương Châu, Lý Nghị và Chương Phi, lúc đầu Khương Châu cũng ngẩn người sao đó hắn cũng người lại, có một bạn trong lớp nhìn thấy liền nói “Khương học bá cười kìa” ai cũng nhìn về phía hắn hết nhưng vừa nghe hắn đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường của mình ai cũng phải thấy tiếc không được nhìn thấy Khương Châu cười, mọi người thì đã quên với cách chào hỏi của cậu nụ cười còn đẹp như vậy ai mà không thích nhìn chứ, cậu nhìn sang Chương Phi đã giúp mình “cảm ơn cậu” trời ơi nụ cười đó ai không mê mệt cho được.
Lớp trưởng nhìn Lâm Thiên nói “cậu xem bảng thông báo chưa, có xếp hạng rồi đó”, “ủa nhanh vậy hả tớ không biết à đã dán thông báo đấy”, Nghi Văn nhìn vẻ mặt thản nhiên như đang nói chuyện bình thường hàng ngày thì chịu không được hỏi “cậu học như thế nào vậy, sao có thể cách vị trí thứ 2 tới tận 5 điểm vậy” cái này cậu cũng không biết trả lời như thế nào “chỉ cần cậu làm nhiều bài tập, thuộc bài công thức trong sách là được”.
Mấy bạn trong lớp và Nghi Văn “……” còn Khương Châu cười nhìn Lâm Thiên, nghe thấy tiếng cười của Khương Châu ở sau lưng mình cậu cũng cười nhìn phản ứng của tất cả mọi người, có bạn thì thầm “hình như tớ thấy chỉ có Lâm Thiên mới có thể làm Khương Châu cười ở trong lớp mình thì phải”, “ừm tớ cũng thấy vậy nếu không phải Khương Châu đã có người yêu thì tớ đã ship cặp với Lâm Thiên rồi”, tiếc thật đấy hai người rất xứng đôi mà” mấy hủ nữ trong lớp ai cũng thấy tiếc.
Cách trả lời của học bá đúng là khác người thật nói câu nào là mọi người đứng ngây người ở đó, nhưng có ai bao giờ muốn phản bắc lại đâu người vừa học giỏi vừa xinh đẹp như Lâm Thiên chắc cả người xếp hàng dài để theo đuổi, người như cậu ấy chắc phải tìm được người tài giỏi bằng mình, ở trong lớp ai cũng biết Lâm Thiên thích con trai mà tiểu thụ khả ái như Lâm Thiên ai mà không mê cho được, mấy bạn trong lớp cũng đều bênh vực cho cậu.
Updated 70 Episodes
Comments