Chương 19:

Khi Kiều Nguyệt và Lâm Phi nghe được những lời con của hai đứa con mình nói thì hơi sốc và vừa kinh ngạc trợn tròn cả mắt không thể nào sốc hơn được nữa, nghe thấy câu nếu không thích thì tại sao phải sinh em ấy ra, đúng nếu bản thân bà không thích thì tại sao phải sinh đứa con này ra, nếu sinh rồi không thích thì tại sao lại không bỏ rơi nó hoặc không cho người khác nuôi, tại sao bà lại phải đối xử như thế với con của mình, tại sao bà lại hành động với nó như vậy, trước giờ nó có bao giờ làm chuyện gì có lỗi đâu, ở đây người sai là bà chỉ vì quá khứ mà bà đối xử với con mình đứt ruột sinh ra phải chịu khổ như vậy, như thế này bà có xứng đáng làm mẹ nữa không, Lâm Phi thì đơ cả người , Lâm Thiên khi hồi còn nhỏ thì ông thì ông cũng đối sử yêu thương như hai đứa con lớn của mình nhưng Lâm Thiên rất giống vợ của mình lại sợ vợ của ông khó chịu không thích nên cũng dần dần chiều theo ý của vợ mình nên không quan tâm Lâm Thiên nữa, có phải ông là người cha tồi tệ giống như con trai ông nói không ông không phải là người cha tốt.

Khi họ bình tĩnh lại thì đã thấy Lâm Di mang theo hành lý ở ngoài cổng rồi bên cạnh đó còn có Lâm Thanh cũng đi theo ngay cả nhìn họ lấy một Lần cũng không nhìn họ lấy một lần, giờ Kiều Nguyệt cảm thấy rất đau đầu không biết phải suy nghĩ như thế nào cho phải, Lâm Phi cũng không muốn con của mình phải đi ra ngoài sống nhưng ông lại không biết phải nói như thế nào để con của mình quay lại.

Lâm Thiên vừa ra khỏi nhà của cha mẹ cậu rồi đi quán rượu mà cậu thường hay đi uống với Chu Du, một mình cậu thuê nguyên một phòng lớn, khi nghe mệ cậu nói lời khó nghe đó cậu cũng không bao giờ khóc một lần trên đường cũng không rơi một giọt nào cậu uống rượu một mình, nhìn lại đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên cậu liền gọi cho Văn Chu “tớ nghe này cậu nói đi” Lâm Thiên dừng một chút nhưng cũng nói ra “tớ đang ở quán rượu một mình cậu có thể đến không?” nói câu này xong là cậu rơi nước mắt khi nào không hay.

Văn Chu cảm nhận được Lâm Thiên sảy ra việc gì đó rất quan trọng, trước giờ nếu sảy ra việc gì nhẹ thì Lâm Thiên chỉ buồn rồi uống rượu một mình thôi nhưng giờ tới quán rượu gọi hắn uống “được cậu gửi địa chỉ đi” khi Văn Chu tới nơi thì Lâm Thiên đã uống hết một chai rồi, giờ Lâm Thiên uống không phải là bia nữa mà là rượu, Văn Chu thấy Lâm Thiên vừa uống vừa khóc thì lo lắng đi đi tới gần hỏi “cậu bị làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra thế?”.

Lâm Thiên lau nước mắt rồi rót rượu cho Văn Chu “tớ bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi”Văn Chu nghe vậy thì ngờ vực tại chỗ luôn là con của mình sao lại sua đuổi như vậy, đã không đối xử tốt với Lâm Thiên rồi mà giờ lại đuổi có phải là cha mẹ nữa không “tại sao họ lại đối xử với cậu như vậy từ nhỏ tới bây giờ vẫn không thay đổi như thế?” thấy Lâm Thiên khóc hắn cũng không nhịn được mà khóc theo Lâm Thiên uống rồi nói tiếp “tất cả là do tớ vì tớ thích con trai nên bị mẹ tớ phát hiện khi đang nói chuyện với chị, cậu biết mẹ tớ đã nói như thế nào không? Bà ấy đã ghê tởm khinh thường tớ” cậu khóc nấc lên rồi nói tiếp “nói bà không phải là mẹ của tớ bà không có đứa con bẩn thỉu như tớ, bà còn nói tớ không xứng đáng làm con cháu nhà họ Lâm”.

Văn Chu lau nước mắt “cậu không có lỗi người tồi tệ ở đây là bọn họ không phải là cậu” Vă Chu lấy tay ôm gương mặt của Lâm Thiên đối diện với mình “người có lỗi ở đây là cha mẹ của cậu cậu hiểu chưa, cậu nên cảm thấy tốt khi họ đã từ bỏ cậu, cậu nên sống thật tốt để chứng minh rời khỏi bọn họ cậu sẽ sống thật tốt sẽ sống thật hạnh phúc cậu hiểu chưa”.

Lâm Thiên nghe Văn Chu nói như vậy cậu cũng bình tĩnh lại cảm thấy đúng cậu nên sống cho bản thân mình không nên lụy với tình cảm của cha mẹ “được uống để quên đi chuyện buồn hôm nay, ngày mai rồi sẽ sống tốt hơn vui hơn nữa” cậu mỉm cười nhìn bạn mình nâng ly rượu lên.

Văn Chu mỉm cười nâng ly rượu của mình lên cụng ly với Lâm Thiên “đúng mình uống để quên đi chuyện hôm nay” hắn lau nước mắt của mình cũng lau nước mắt cho Lâm Thiên cùng uống rượu với nhau, Lâm Thiên nghĩ may mà mình quên với một người bạn tốt như vậy nếu như không có một bạn thân như vậy cậu cũng không biết bản thân sẽ phải sống như thế nào khi gặp chuyện chật vật như thế này.

Lâm Thiên thấy bản thân của mình giống như người điên vậy vừ uống rượu vừa cười vùa khóc như thằng ngốc vậy tuy cậu nói sẽ bỏ qua quên đi mọi thứ nhưng trong tim cậu lại rất đau tim như bị người khác đâm vậy, tất cả tình cảm hi vọng của cậu bị cha mẹ của cậu dập tắt đi tất cả mọi thứ tình cảm của cậu dành cho họ, ngay cả cha cậu cũng không bênh vực cho cậu một câu nào, anh trai cậu nói đúng khi bảo cậu nên từ bỏ hi vọng với tình cảm của cha mẹ mình, tuy anh trai cậu nói rất thô rất tàn nhẫn nhưng tất cả lời anh trai nói lại rất đúng không sai chỗ nào được.

Không biết Văn Chu và Lâm Thiên uống bao nhiêu rượu nữa nhưng Văn Chu cảm thấy hai người đã uống chay thứ 7 rồi vừa cười vừa khóc rất buồn cười như hai thằng hề vậy, Văn Chu hình như nghe thấy chuông điện thoại của mình reo ngay cả ai gọi điện Văn Chu cũng không nhìn rõ được nữa ngay cả bấm máy để nghe cũng khó khăn chiếc điện thoại cứ hiện ra hai cái.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play