Từ cấp 1 Lâm Thiên đã đứng nhất tháng nào cậu cũng nhận được tiền thưởng, nhiều người cũng coi thường cậu, nói xấu này nọ nhưng Lâm Thiên cũng không để tâm lời để tâm của người ngoài, họ còn nói cậu gia cảnh nghèo khó nên mới bị cha mẹ bỏ rơi nên một số người không chơi với cậu nhưng vì họ nói đúng một nửa nên cậu không nói lại được.
Cô Vân nhìn học trò của mình cười “các em đã biết kết quả thành tích của mình rồi đúng không?” cả lớp đồng thanh nói “vâng”, “lớp chúng ta có nhất và nhì khối các em nhớ phát huy nha, lớp mình sẽ được thưởng cuối năm chúng ta liên hoan”, cả lớp nhìn Khương Châu và Lâm Thiên với ánh mắt sáng rực, Lâm Thiên cười nói đùa “được rồi các cậu cứ tin tưởng tớ” mọi người haha cười ngay cả cô giáo cũng không nhịn được cười theo.
Mọi người cũng dần yêu thích Lâm Thiên hơn, họ cũng nhận ra Khương Châu không phải như những mọi người đồn coi thường không thích nói chyện với người khác mà chỉ là hắn ít nói thôi chứ hắn đối với chứ hắn đối với bạn trong lớp rất tốt, giúp đỡ mọi người nhưng hắn chỉ là không thích giảng bài cho người khác thôi chứ vở bài tập của hắn vẫn để cho mọi người chép bình thường Khương Châu chỉ là không thích nói chuyện nhiều.
Mấy bạn trong trường cũng đều là fan của Lâm Thiên và Khương Châu, tuổi trẻ ai mà không có lần hâm mộ ai đó thấy người ta học giỏi đẹp trai xinh đẹp ai mà lại không thích những người như vậy nhưng fan của Khương Châu đa phần là con gái còn Lâm Thiên con trai con gái đều có, hơn cả Khương Châu luôn, Lâm Thiên cũng đối xử hòa đồng với mọi người trong trường, khi có bạn nào nhìn cậu cười cậu cũng cười lại với người đó không khô khan lạnh nhạt như Khương Châu, chính vì hành động đáng yêu đó của cậu mà lấy lòng biết bao nhiêu người còn làm mấy bạn nữ đỏ cả mặt.
Lâm Thiên cũng cảm thấy tò mò sao dạo này Khương Châu lúc nào cũng nhìn cậu thế, không chỉ ở trong lớp mà ở trong phòng cũng nhìn, mỗi khi hắn như vậy cậu đều lạnh hết cả người với ánh mắt thâm trầm của hắn, cậu cũng rất vui khi hắn để ý đén mình nhưng nghĩ lại hắn đã có người yêu nên cậu cũng không hề thích nổi một thẳng nam nhìn mình như vậy.
Khi Lâm Thiên và Chương Phi đi thư viện mượn sách thì cậu hỏi hắn “dạo này Khương Châu bị làm sao thế” có thời gian ở riêng nên cậu phải hỏi việc này làm cho cậu thác mắc mấy ngày nay rồi, trươc đây cậu tưởng mình làm sai việc gì đó làm cho Khương Châu ghi thù, như vậy thì chắc chắn hắn đã đánh cậu từ lâu rồi hai bạn thân của hắn cũng không tha cho cậu.
Chương Phi biết ngay mà đàng nào Lâm Thiên cũng phải hỏi hắn cho xem không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, cái thằng Khương Châu này nhìn con nhà người ta trức tiếp không che đậy như vậy không biết thu liễm gì cả, giờ lại làm khổ hắn không biết phải trả lời Lâm Thiên như thế nào “có thể là Khương Châu đang xác định gì đó” hắn nói rất thận trọng sợ làm Lâm Thiên giận, nhưng hắn cũng không muốn giấu diếm gì Lâm Thiên, hắn cũng không muốn người tài giỏi như Lâm Thiên lại chịu khổ vì thằng bạn thân mình.
Lâm Thiên nghe vậy thì nhíu mày, Chương Phi biết Lâm Thiên rất thông minh chắc chắn sẽ nghĩ ra và hiểu ý của hắn cũng sẽ nghĩ ra đáp án, nhưng hắn không ngờ Lâm Thiên lại trả lời trực tiếp như vậy “không lễ cậu ta có tình cảm với tớ à” trước đây Lâm Thiên thấy hắn lạnh lùng không chịu nói chuyện nhiều với cậu nhưng giờ hắn lại thay đổi thái độ nên cậu cũng phải suy nghĩ đến hướng này.
Chương Phi im lặng một lát rồi trả lời “tớ cũng nghĩ là như vậy, tớ và Lý Nghị có hỏi nhưng mà Khương Châu không nói gì” với đáp án này của Chương Phi Lý Nhiên cũng hiểu vì khi ở chung với Khương Châu cậu mới thấy hắn thật lạnh lùng với người ngoài hoặc chỉ đáp lại họ vài câu, hắn chỉ cười với những người quên thân và chỉ khi cần thiết phải lễ phép như đối với bà cụ mà lần đầu tiên cậu gặp hắn.
Cậu nhìn Chương Phi “tớ nghĩ Khương Châu không phải là có tình cảm với tớ mà chỉ là thấy tớ thú vị khi vượt qua cậu ta thôi nên tớ nghĩ các cậu không nên hiểu lầm vì trước giờ cậu và Lý Nghị đều biết cậu ta thích con gái mà” Chương Phi đơ cả người với câu trả lời cười như không cười của Lâm Thiên, Lâm Thiên thấy biểu cảm của hắn thì cười “đi lấy sách thôi đừng đứng đó nhìn tớ nữa” hắn hắn khôi phục lại gương mặt bình tĩnh nhìn Lâm Thiên gật đầu, thật ra giờ hắn hơi sốc lần này thì tiêu Khương Châu rồi hình như Lâm Thiên không thích nó rồi.
Lâm Thiên cũng không thể chấp nhận nổi người yêu mình lại vừa yêu con gái lại vừa yêu con trai được, tuy cậu yêu Khương Châu nhưng cậu lại bài xích người yêu cả hai giớ như vậy thì quá ghe tởm khốn nạn với người khác rồi, người yêu như vậy cậu không thể chấp nhận nổi, nhưng làm bạn bè bình thường thì Lâm Thiên vẫn có thể chơi chung với nhau bình thường được.
Khương Châu cũng muốn nói chuyện nhiều hơn với Lâm Thiên nên hắn cần phải tìm lý do, khi hắn nhìn đến mấy quyển bài tập thì hắn đã nghĩ ra cách nói chuyện với Lâm Thiên rồi, hắn lấy sách bài và bài tập toán với ngữ văn mà môn ngữ văn là môn mà hắn bị trừ điểm nhiều nhất từ trước tới nay chưa được điểm tối đa bao giờ, nghĩ mà tức hắn có cải thiện mà điểm không cao lên nổi điều này làm hắn đau cả đầu.
Hắn nhìn Lâm Thiên “Lâm Thiên cậu có thể giảng cho tôi bài toán này được không?” Lý Nghị và Chương Phi ánh mắt kinh ngặc nhìn nhau Khương Châu nó bị gì thế mày nó có bao giờ như thế nào đâu.
Lâm Thiên cũng rất kinh ngạc nhưng vẫn đáp lại hắn “được cậu mang qua đây thử”, Khương Châu mang qua chỗ cậu, cậu cầm lên nhìn đúng là hơi rác rối thật có nhiều bước để giải ra, nhưng cậu vẫn giải được vì bài này cậu cũng đã giải trước đây rồi, nhưng bài này phức tạp hơn nhiều cậu lấy vở nháp ra giải.
Khương Châu không phải là lừa Lâm Thiên bài nâng cao dạng như thế này cậu chưa từng giải ra thật, nhưng chắc phải mất thời gian hắn mấy giải ra được vì hắn đã đọc đề đã phức tạp rồi,một lúc sau hắn đã thấy Lâm Thiên giải ra làm cho hắn trợn mắt nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên thấy ánh mắt của hắn thì thấy buồn cười nhưng không nói gì thì cười nhìn hắn “cậu xem thử đi” hắn cũng là học bá nên chỉ cần nhìn là có thể hiểu “cậu giỏi thật đấy chưa gì đã giải ra rồi”.
Updated 70 Episodes
Comments