Khương Châu định lấy cặp ra khỏi phòng thì thấy thầy đã vào lớp rồi, Lý Nghị lo lắng kéo tay thằng bạn mình ý là bảo hắn cứ bình tĩnh không nên kiếm chuyện với thầy còn ảnh hưởng đến bản thân cũng như ảnh hưởng tới lớp, thấy ý của Lý Nghị nên hắn cũng nghe theo cũng không muốn làm mọi người bị thầy cô la.
ở bên kia Lâm Thiên ra khỏi trường là về nhà luôn trên đường lúc nào cũng như một người mất hồn, đau đớn xé lòng, trái tim như bị xé toạc thành hai nửa đau đớn đến rỉ máu, thân thể run rẩy cậu sờ lên mặt thấy bản thân lại khóc nữa rồi đến cuối cùng là cậu đang chờ đợi cái gì tại sao lại không chịu bỏ cuộc cắt đứt đoạn tình này, ở cạnh hắn có rất nhiều con gái, hắn là thẳng nam mày không hiểu à sao cứ ngu ngốc chờ đợi theo dõi hắn như thế này, không biết cậu đã khóc thành cái dạng gì rồi giờ nhìn bản thân trong gương chắc thê thảm lắm, cậu khóc mệt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khương Châu về tới phòng thì không thấy Lâm Thiên, ngay cả ở trong nhà vệ sinh cũng không có, cặp sách cũng không có ở đây, vậy là cậu ấy chưa từng về phòng, giờ trong phòng chỉ có một mình hắn, dãy hành lang cũng tĩnh lặng hắn sợ Lâm Thiên hiểu lầm nên trốn học muốn tìm Lâm Thiên mà giờ người không thấy đâu, hắn cắn răng vò tóc của mình ánh mắt chứa đầy tức giận, ngay cả lời kết bạn của hắn cũng không chấp nhận, ngay cả tin nhắn cũng không trả lời hắn, hắn ngồi trên giường của mình cứ nhìn chằm chằm bàn ghế học tập mà Lâm Thiên vẫn thường ngồi, hắn không biết Lâm Thiên bị làm sao nữa nếu hắn sai ở chỗ nào để hắn khắc phục, cảm giác đau nhói lại truyền đến.
Khi Chương Phi và Lý Nghị về tới phòng thì hỏi “Lâm Thiên đâu” Khương Châu nằm trên giường như không có sức trả lời “không biết cậu ta không về phòng”, Chương Phi biết là Lâm Thiên đã hiểu lầm Khương Châu rồi bữa trước Lâm Thiên cũng nói mình không tin tưởng Khương Châu, giờ hắn có nên nói ra cho bạn mình biết không, hắn trầm mặc nghĩ lại: thôi để xem tình hình mấy ngày nữa đã.
Khi Lâm Thiên tỉnh dậy thì trời đã bắt đầu tối dần rồi mở điện thoại xem mới có 6 giờ tối, từ sáng tới giờ cậu chưa có gì bỏ vào bụng, giờ dạ dày cậu đang biểu tình kêu ùng ục rồi, cậu rửa mặt rồi uống một hộp sữa trước rồi cậu mới chuẩn bị đi nấu ăn.
Bỗng cậu nghĩ đến anh trai của mình lâu rồi chưa gặp, có thể ăn kế đồ ăn của anh trai, lâu rồi cậu cũng chưa ăn đồ ăn mà anh trai nấu, nghĩ là cậu liền nhấc điện thoại gọi “anh, anh đang ở đâu vậy?” bên kia cũng lền đáp “anh đang ở nhà gần công ty nè, sao thế em không khỏe ở đâu à”, Lâm Thiên cười “em định qua chỗ anh ngủ” nghe tiếng cười của cậu Lâm Thanh cũng cười “vậy em qua đây đi,anh đang nấu ăn nè, nấu luôn những món mà em thích”, “vâng”.
Khi anh trai cậu vừa mở cửa cậu đã chạy qua ôm rồi “nhớ anh quá, mấy tháng chưa gặp”, hắn cũng cười với hành động của em trai “thôi đừng đứng ở cửa nữa vào nhà ăn cơm đi”, “woa anh nấu ăn vẫn ngon như vậy”, “em ăn nhiều vào học hành có vất vả không?” hihi “em đứng nhất vượt qua vị trí thứ 2 tận mấy điểm luôn”.
Nghe cậu kể hắn cũng thấy lạ lạ hôm nay đâu phải ngày nghỉ gì đâu tại sao em ấy lại về nhà chắc có chuyện gì xảy ra rồi “hôm nay là ngày đặc biệt gì hả? anh thấy đâu phải ngày nghỉ đâu?”, Lâm Thiên nhìn anh “em lười học muốn xin phép nghỉ 2 ngày, anh cho em ở đây nha”, dù sao em trai mình học lực vẫn đứng nhất nên không cần lo nếu em ấy mệt cứ cho nghỉ “được”, “vậy anh xin phép cô giáo cho em nghỉ nha nha” thấy cậu làm nũng như vậy Lâm Thanh cũng chịu thua với cái độ dẽ thương của em trai mình “được rồi” hắn cười nựng má em trai mình, Lâm Thiên bất mãn bĩu môi thấy hành động đáng yêu của em trai thì hắn haha cười.
Lâm Thanh nhìn em trai mình “em tắm rồi tự chơi hay xem phim gì đó đi, anh phải giải quyết công việc đã mấy ngày nữa là công ty ký hợp đồng mới rồi” cậu biết anh trai mình ngày nào cũng bận ngay cả dành thời gian đi chơi chăm sóc bản thân còn không có, cậu cũng muốn giúp một phần nào đó cho anh trai, nhưng cha mẹ lại không bao giờ cho cậu động đến tài sản của gia đình mình, “vâng anh cứ đi làm đi cứ kệ em” thấy cậu cười anh xoa đầu cậu.
May mà anh trai không hỏi vì sao lại trốn học có phải vì người kia không giống như chị hỏi là cậu không biết phải trả lời như thế nào mất, cậu lên phòng rồi tắm, anh trai cậu khi mua căn nhà này đã chọn phòng rất kĩ đã để lại phòng cho cậu và chị gái luôn, nên quần áo ở đây cho cậu đầy đủ bộ luôn, cậu biết anh trai rất thương mình nên không muốn khơi gợi những chuyện buồn của cậu.
Khi cậu tắm xong thấy tin nhắn của mấy bạn trong lớp hỏi thăm, mọi người đều rất quan tâm cậu “tớ khỏe hơn rồi, cảm ơn sự quan tâm của các cậu” Lâm Thiên đã nhấn biểu tượng trái tim và biểu tượng dễ thương cho mọi người gửi cho mọi người trong lớp như là tình cảm của cậu dành cho mọi người, ai cũng gửi lại trái tim cho cậu.
Giờ Khương Châu ở bên kia không biết phải làm gì cho phải khi mà Lâm Thiên trả lời hết tin nhắn của mọi người nhưng lại trừ hắn, trước giờ hắn chưa từng theo đuổi ai, nên giờ không biết theo đuổi Lâm Thiên phải bắt đầu từ chỗ nào mới là đúng, làm sai chắc là Lâm Thiên lạnh nhạt với hắn mất.
Updated 70 Episodes
Comments