Giờ Khương Châu không có tình cảm với con gái, chắc con gái chỉ có Ngọc Nhiên vì hồi nhỏ đã cứu sống hắn nên luôn coi cả người quan trọng như trong gia đình của mình, giờ hắn mới biết yêu đơn phương một ai đó là như thế nào, rất muốn ôm khi thấy người đó, thấy người đó lúc nào làm cái gì cũng rất xinh đẹp rất dễ thương, giờ hắn còn ở chung phòng với người mình thích nữa mà lại không thể ôm hôn được, như vậy không khác gì tra tấn hắn đâu.
Do mệt mỏi vì nghĩ đến chuyện tình cảm quá nên Khương Châu không muốn làm gì chỉ muốn nằm thôi, thấy Khương Châu như vậy thì Lý Nghị cũng không biết phải làm gì mới tốt cho bạn mình, Chương Phi thấy đây là lần đầu tiên mà Khương Châu thất tình như vậy chắc đây là thạt lòng thích Lâm Thiên.
Khi sáng đi học hắn lại không thấy Lâm Thiên thì nhíu mày hỏi lớp trưởng “Lâm Thiên có đến lớp học không”, “vừa nãy cô giáo có gọi cho tớ là anh trai của Lâm Thiên xin phép cho cậu ấy nghỉ rồi”, “ừm tớ cảm ơn”.
Hôm nay mấy bạn trong lớp ồn ào hơn mấy ngày khi vì hôm nay có rất nhiều bài tập về nhà mà thầy cô giao nhưng mà Lâm Thiên lại vắng ai cũng nhốn nhào hỏi bài của nhau, bên kia thì từ tối qua cậu đã chọn nhiều bộ phim xem để quên hết đi mọi thứ, ngồi cười một mình như thằng ngốc luôn, xem tới mấy tập phim cậu mới nghĩ hôm nay anh không về ăn cơm cùng với cậu nên cậu sẽ chọn về kí túc xá sớm hơn dự định.
Lâm Thiên về đã mua trà sữa cho mọi người, còn cười vui vẻ nói như không có chuyện gì “mọi người ơi uống trà sữa”, Chương Phi nhìn Lâm Thiên cười “cậu có biết không, cậu chỉ vắng có 2 ngày mà cả lớp ai cũng nhớ cậu lắm luôn đó”, Lâm Thiên cười chắc là vì bài tập rồi “có nhiều bài tập gì không?”, Lý Nghị cũng nói ‘thầy cô giao cả đống bài luôn giải không kịp”,Khương Châu nhìn thấy cậu thì rất vui nhưng mặt lại không hiện ra ngoài, nên giờ người ta không biết hắn đang vui hay buồn “cậu đi đâu 2 ngày nay vậy?” cậu không ngờ hắn lại hỏi như thế “tôi về nghỉ ngơi rồi đi thăm anh trai luôn” cậu mỉm cười với hắn.
Lâm Thiên trước giờ không thích đi chơi một mình vì một mình cô đơn không có ai nói chuyện cậu ghét cảm giác đó, mỗi khi cậu đi chơi thì luôn có bạn bè theo cùng, nên giờ cậu chỉ làm bài tập học trước tất cả bài giảng và cậu cũng không có thói quên đi chơi.
Thấy Lâm Thiên còn đang làm bài Chương Phi hỏi “Lâm Thiên cậu có uống trà sữa hay ăn gì không tớ đi ra ngoài này”, Lâm Thiên “cậu mua cho tớ ly trà sữa, cảm ơn nhiều”, “các cậu có cần mua gì không?” Khương Châu nhìn bạn mình “mua cho tao một chay nước cam với một túi kẹo bạc hà”, Lý Nghị “mua cho tao ly trà sữa” rồi Chương Phi đi ra ngoài.
Lý Nghị còn đang làm bài tập thì nghi hoặc hỏi “Lâm Thiên cậu không chép bài văn trong sách ngữ văn sau?”, Lâm Thiên ngơ ngác hỏi “bài văn nào cơ?”, “cậu không xem tin nhắn trong nhóm lớp sau hồi chiều lớp trưởng có thông báo đấy 8 giờ phải nộp hết, cái này cô không cho qua đâu”, “chết tớ không mở điện thoại, còn nửa tiếng nữa sao chép kịp”.
Khương Châu lên tiếng “tôi chép một nửa cho cậu đi tôi chéo nhanh lắm”, “nhưng chữ viết có giống nhau đâu”, Lý Nghị liền nói “Khương Châu biết bắt trước chữ của người khác không cần lo đâu hai người mỗi người chép một nửa”, Khương Châu cũng liền nói “tôi có một điều kiện, “điều kiện gì?” Lâm Thiên cũng kinh ngạc nhìn hắn không ngờ Khương Châu cũng có lúc ra điều kiện với cậu “cậu chấp nhận lời kết bạn của tôi”, Lâm Thiên không do dự “được” cũng cằng tốt cậu có thể xem ảnh của hắn công khai không cần phải tìm kiếm, thấy lời chấp nhận không do dự của cậu thì hắn vui mừng trong lòng ngàn vạn lần bây giờ muốn đi ăn mừng luôn.
Thấy điều kiện của Khương Châu thì Lý Nghị chỉ biết cười không ngờ thằng bạn mình cũng cơ hội đấy vứt đi liêm sỉ để kết bạn hắn chỉ biết cười haha trong lòng, không ngờ Khương Châu lại có ngày hôm nay, đúng là tình huống này ngàn năm mới có.
Lâm Thiên cũng thấy được hắn hạ mình trước cậu thì trong lòng có chút vui mừng, tốc độ của hai người chép rất nhanh còn 3 phút mới hết hạn nộp mà hai người đã viết xong rồi, không ngờ chữ của Khương Châu lại giống chữ của cậu như vậy nhưng nếu so từng chữ một thì sẽ thấy có vài nết khác nhau, đúng là học bá mà cái gì cũng giỏi cái tình huống khó khăn nào cũng giải quyết được.
Thấy hai người chép xong rồi thì Lý Nghị nói “cậu sau này để ý điện thoại hơn đi, tớ không biết cậu đang kí mạng để làm gì luôn đấy” hắn cười nhìn Lâm Thiên “tớ biết rồi, trức đây khi tớ cần gì tớ đều trực tiếp nhắn vào tin nhắn thường thành thói quên, tớ sợ nhắn qua mạng thì người ta không online sẽ không kịp nhìn thấy tin nhắn” Lý Nghị cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của cậu.
Lâm Thiên nhìn sang Khương Châu rồi đang nhập vào nick chấp nhận lời kết bạn rồi nói “tôi chấp nhận rồi đó” có người giúp đỡ thì mình cũng nên cảm ơn “cảm ơn cậu đã giúp đỡ” hắn nhìn cậu cười nói “lần sao cậu nhớ trả lời tin nhắn của tôi đó” cậu nhìn hắn không nói gì.
Updated 70 Episodes
Comments