Khi nghe tiếng động có người đẩy cửa bước vào thì Lâm Di và Lâm Thiên đều giật cả mình, hai người cứ tưởng là anh trai nhưng không ngờ người đó là mẹ của bọn họ, giờ gương mặt của Lâm Thiên trắng bệch lần này cậu thê thẳm rồi không biết có bị đuổi ra khỏi nhà không nếu như vậy không biết khi nào cậu mới được quay lại ngôi nhà này.
Lâm Di biết giờ chắc không còn cứu vẵn được tình hình rồi, chắc chắn mọi chuyện đều là lỗi của cô nếu cô phải cô thì cũng không có bị mẹ phát hiện, cô nhìn của mình với ánh mắt đổ hoe như muốn nói rằng mẹ đừng có nói lời cay đắng với Lâm Thiên được không? Nhưng chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ không như cô mong đợi.
Kiều Nguyệt không ngờ mình chỉ đi ngang qua phòng thôi lại nghe những chuyện động trời như vậy làm cho bà ớn lạnh cả người, ánh mắt nhìn Lâm Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống lạnh lùng nói “mày thật ghê tởm, gia đình họ Lâm không bao giờ có một đứa con như mày, tao không nghĩ mày lại là một người ghê tởm như vậy đấy”, “mày không xứng mang họ Lâm, mày không phải con của tao sinh ra, con của tao không bao giờ làm người ta cảm thấy dơ bẩn như vậy” bà hết lên ầm ĩ trong nhà “mày cút, mày ra khỏi nhà họ Lâm, mày đừng có hòng bước vào ngôi nhà này một bước”.
Lâm Di sợ run cả người “mẹ, mẹ nghe con giải thích, không như những gì mẹ nghe thấy đâu mẹ nghe con giải thích đi mẹ đừng có nói như vậy, đừng có đuổi em ấy đi” Lâm Di nước mắt rơi lả tả, Lâm Thiên chỉ im lặng không nói gì, dù sao cậu có nói gì đi nữa thì cũng không giải quyết được gì còn khiến tình hình ngày càng khó xử và tồi tệ hơn.
Khi nghe thấy Lâm Di nói như vậy bà càng tức giận hơn hết lên “con im miệng đi, một thằng con trai lại đi thích thằng con trai khác như vậy không cảm thấy ghê tởm à, tao không thể chấp nhận được, mày cút nhanh khuất mắt tao”.
Vừa nãy Lâm Thanh cùng cha của mình đi vào phòng đọc sách bàn về công việc làm ăn của công ty nên không biết chuyện gì đã sảy ra, khi nghe thấy tiếng hết Lâm Thang vội chạy xuống xem Lâm Thiên như thế nào, hắn nghĩ là mẹ đang chửi Lâm Thiên, nhưng không ngờ khi hắn tới lại nghe những lời mẹ nói những lời tồi tệ như vậy với con mình chỉ vì nghe được em ấy thích con trai thôi sao hắn ngỡ ngàng không thể nào ngờ với chính tai nghe mắt thấy của mình.
Cha của hắn cũng chỉ đứng đó nhìn là hắn biết cha của hắn cứ mặc kệ vợ của mình làm như vậy là muốn đuổi Lâm Thiên thật rồi thấy mà tâm căn nhói đau, thật sự hắn không thể nào tha thứ nổi.
Lâm Thiên tuyệt vọng nhìn chị của mình “chị đừng nói nữa như vậy mệt lắm, em chỉ cần ra khỏi nhà là được chị đừng cãi nhau với mẹ nữa” nghe Lâm Thiên nói vậy bà hết lên “mày đừng có gọi tao là mẹ, từ giờ tao không phải là mẹ của mày”, lúc này Lâm Thiên cũng mệt mỏi không nhịn được nữa tức giận nói “được từ giờ tôi sẽ không bao giờ gọi bà là mẹ nữa thưa bà Lâm” giờ người không thấy được cả xúc của cậu như thế nào nữa rồi lạnh lùng nói chuyện với bà, cậu nhìn anh mình rồi gật đầu ra khỏi nhà, anh chị cậu chỉ đứng vô vọng nhìn em trai của mình ra khỏi nhà mà không thể làm gì được, thật ra cậu biết không phải là anh không muốn bênh vực cho cậu mà trước đây cũng từng bênh vực về phía cậu nhiều lần nhưng thế nào mọi chuyện cũng không có kết quả càng khiến mẹ ghét cậu nhiều hơn vì anh và chị đều đứng về phía cậu mà không bao giờ đứng về phía bà.
Lâm Phi cũng giật mình đây là lần đầu tiên Lâm Thiên cãi lại như vậy, nhưng ông cũng không nói gì “em bớt giận đi sẽ hại cho sức khỏe đó”, Lâm Di và Lâm Thanh nghe câu này thì càng tức giận hơn, không ngờ cha mình không nói đỡ cho Lâm Thiên được một chút mà còn tỏ thái độ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra như vậy, đáng lễ phải bênh vực con của con của mình chút síu chứ, giờ Lâm Thanh nắm tay thành đấm muốn phát tiết nhưng lại không biết phải phát tiết ở đâu để cho bớt giận.
Giờ Lâm Di khóc nức nở không thể nói được câu nào luôn bước đến bên cạnh anh trai của mình ôm thật chặt vừa khóc vừa nói “tất cả là lỗi của em, nếu em không hỏi em ấy nói chuyện với em ấy về người cậu trai kia thì cũng không đến mức đường này” cô dừng lại hít thở rồi nói tiếp “tại sao lại làm choa mẹ mà lại ác độc như vậy, nếu không thích Lâm Thiên thì tại sao phải sinh ra em ấy làm gì, để rồi hành hạ em ấy như vậy vui lắm sao?”, Lâm Thanh cũng rất đau lòng “em đừng khóc nữa nín đi, mọi chuyện không phải là lỗi của em, em đừng có nhận lỗi về mình như vậy, nín đi đừng khóc nữa”, hắn ôm chặt Lâm Di nước mắt của hắn sắp không nhịn được rồi, Lâm Di lắc đầu vừa khóc vừa nói “em không thể ở trong nhà này được, em không thể chịu nổi thêm một ngày nữa rồi” “em sẽ dọn ra ngoài không muốn ở đây nữa” cô chịu hết nổi khi ở trong ngôi nhà này rồi, mang danh ngôi nhà mà không bao giờ thấy được tình thương này.
Lâm Thanh đang rất lo cho Lâm Thiên không biết em ấy như thế nào rồi nhưng hắn cũng rất lo lắng cho Lâm Di hắn nghĩ Lâm Thiên là con trai chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn Lâm Di nhiều, trước giờ Lâm Di chỉ yếu đuối nếu việc gì đó có liên quan đến Lâm Thiên thì lúc nào em ấy cũng nhận lỗi về mình đầu tiên, từ khi em ấy hiểu chuyện thì lúc nào cũng đứng về phía Lâm Thiên cãi lại mẹ em ấy không bao giờ chịu nhận thua chắn thấy Lâm Di còn khóc thì nói “nín đi tất cả không phải là lỗi của em đâu, nếu em không thích ở đây thì có thể chuyển ra ngoài sống không sao hết, họ tồi tệ như vậy với Lâm Thiên thì không xứng đáng làm cha mẹ của em ấy đâu” giờ đôi mắt của hắn trở nên lạnh lùng.
Updated 70 Episodes
Comments