Chương 17:

Văn Chu nhìn Lâm Thiên cười “được tớ luôn ủng hộ cậu vô điều kiện, nhưng đừng có đi sai đường là được,tớ sẽ luôn mãi ủng hộ cậu” hai người nhìn nhau cười rồi về nhà, Lâm Thiên cũng không biết sao này mình với Khương Châu như thế nào nữa, anh chị của cậu cũng khuyên cậu nhiều lần nên từ bỏ tình cảm ấy đi nhưng cậu chỉ im lặng mà nghe.

Sáng khi thấy Lâm Thiên tới nhà của cha mẹ thì đã thấy anh chị cậu đến rồi, hôm nay là ngày dỗ ông nên cậu mới được về nhà không thì chắc mẹ không bao giờ cho phép cậu bước vào nhà, thấy anh chị cười cậu quay sang nhìn cha mẹ đang đứng ở ngoài cửa cậu gật đầu “ cha mẹ hai người có khỏe không?” mẹ của cậu thì khỏi nói thấy cậu là bà đã khó chịu rồi ra mặt rồi ngay cả nói chuyện với cậu cũng lười chỉ khoanh tay nhìn.

Cha của cậu là Lâm Phi thấy tình thê hơi cang thẳng thì cười nhìn Lâm Thiên “cha mẹ vẫn khỏe, con đừng đứng ở đó nữa vào nhà đi” Lâm Thiên đã không còn trông chờ vào tình cảm của cha mẹ nữa rồi, giờ cậu chỉ qua đây là vì ông nội thôi, cho dù cậu muốn ngủ lại ở lại đây thì mẹ của cậu cũng thấy cay mắt rồi, cho dù cậu có buồn đi đâu nữa thì cậu cũng không như ngày trước cứ đối xử lạnh nhạt với mọi người, may mà anh chị đã gảng dạy cho cậu hiểu nếu không thì cậu sẽ không được mọi người thích còn mất nhiều bạn bè nữa.

Lâm Di vẫn thấy em trai mình còn đứng ở đóthì cũng qua đó kéo tay của Lâm Thiên mỉm cười với cậu “đi thôi” “vâng” anh traai cậu cũng nhìn cậu cười, trong bữa ăn cậu luôn cảm thấy khó thở ăn không vào được, Lâm Thanh thấy em trai mình còn không giám gắp món ăn mà em trai mình thích, thấy thế thì hắn liền gắp đồ ăn vào trong chén của cậu “em ăn nhiều vào, anh thấy em ngày càng gầy đấy”, Lâm Di cũng chen vào nói “đúng vậy ăn nhiều vào lấy vị trí thứ nhất chứ, không thể nào thua con trai nhà họ Khương được” thấy chị nhìn mình cười cậu cũng cười lại “vâng chị cứ yên tâm”.

Thật ra cậu không giám gắp thức ăn là vì những món đấy mẹ của cậu cũng thích ăn nên cậu không muốn gắp sợ bà lại nổi giận trong khi ăn, cậu chỉ lặng lễ ăn thôi, dù sao mọi chuyện cũng làm xong rồi giờ chiều chỉ ăn cơm rồi về thôi, cậu không thích không khí ngột ngạt mà mẹ cậu dành cho cậu như vậy rất khó chịu.

Lâm Di lâu lâu mới gặp nói chuyện với em trai nên cô gọi Lâm Thiên vào phòng mình để nói chuyện “Lâm Thiên em qua phòng chị nói chuyện đi” Lâm Thiên cũng gật đầu đồng ý “dạ vâng” cậu bước đi cùng chị lên phòng, cậu biết phòng của mình cũng để trống như vậy quần áo cậu mang theo hết rồi còn mỗi cái giường và chan là cậu để lại đây.

Lâm Di thấy em mình vẫn còn đứng ở đó thì kéo tay cậu ‘sao em còn đứng ở đó, ngồi xuống đi, đừng có như người lạ như vậy, đây là phòng chị mà” cô đau lòng nhìn em trai mình, giờ muốn khóc luôn đây cũng là nhà của em trai mà sao mà sao lại hành động như đây là nhà của người ta như thế cô thật sự muốn khóc, em trai cô dễ thương như vậy tại sao phải chịu khổ như thế này.

Lâm Thiên nằm trên giường bây giờ cậu cũng không biết nghĩ như thế nào nữa hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với cậu khi phải chịu đựng ánh mắt lạnh lùng đó của mẹ dành cho nghĩ đến thôi là cậu không muốn làm gì nổi được quay sang nhìn chị mình “dạo này chị thực tập như thế nào rồi?”, “chị vẫn tốt lắm”, “dạo này em với cậu trai kia như thế nào rồi”, cậu im lặng một lát rồi nói “cậu ta là thẳng nam, mà giờ còn có người yêu rồi nên em cũng không trông chờ vào được gì?” cô lo lắng nhìn em trai “em tài giỏi như vậy nên thích người con trai khác đi” “giờ chị chỉ nói nếu thôi nha em đừng có giận đấy?”, “vâng chị cứ nói đi”.

Lâm Thiên cũng không biết chị của ình sẽ nói cái gì mà tỏ vể nghiêm trọng thế, Lâm Di nghiêm túc nhìn em trai của mình “nếu em vẫn thích cậu trai kia không thể thích người con trai khác thì em có thể nghĩ đến việc tìm bạn gái rồi cưới vợ sinh con, em cũng không muốn cô đơn khi về già mà không ai bên cạnh chăm sóc cũng không có ai đúng không?”, cậu im lặng nghe đến lời chị nói, cậu cũng không muốn suốt đời cô đơn một mình khi già không có người bên cạnh được, bây giờ chưa già mà cậu đã cảm thấy mệt mỏi khi phải sống một mình khi không được cha mẹ yêu thương rồi “dạ nếu lúc đó tình cảm không có kết quả em sẽ làm theo lời của chị nói” Lâm Di nghe vậy thì cũng yên tâm hơn nếu không phải em ấy ghét một mình thì tại sao phải đi học lại chọn ở kí túc xá trong khi tiền không thiếu, nhà ở vẫn có như vậy cũng chỉ vì em ấy sợ sống một mình điều này cô là người rõ nhất.

Lâm Thiên cũng mệt mỏi cậu lúc nào cũng nghe lời của chị và anh trai góp ý, cậu sợ một mình không gánh nổi khi mọi chuyện xảy ra quá sớm, chuyện gia đình thì cậu đã ít bận tâm hơn rồi nhưng Khương Châu là ngoại lệ trong tim cậu không thể nào xóa bỏ được trừ khi cậu bỏ đi nước ngoài hoặc không bao giờ gặp lại hắn thì cậu mới dần quên được nhưng mà hắn đã có người yêu rồi còn là thanh mai trúc mã của hắn nữa cậu cũng không thể nào bẻ cong hắn được chắc chắn sẽ bị mọi người chỉ trích.

Trong khi hai người đang nói chuyện không biết là ở bên ngoài cửa mẹ cậu đã nghe thấy hết những lời mà Lâm Thiên và Lâm Di nói từ đầu tới cuối không sót một từ nào, Kiều Nguyệt bây giờ gương mặt trắng bệch nắm chặt tay của mình lại móng tay đều đâm vào da thịt nhưng cũng không cảm nhận được sự đau đớn, đôi mắt trở nên lạnh lùng ác liệt giờ bà không thể nghe thêm được nữa mạnh tay đẩy cửa bước vào.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play