Khi vào lớp Khương Châu cũng không thấy Lâm Thiên thì hỏi “Lớp trưởng Cậu có biết tại sao Lâm Thiên lại vắng không”, “ các cậu ở chung phòng mà Không biết sao, tối qua Lâm Thiên có nhắn cho tớ là cậu ấy có việc nên xin phép nghỉ hôm nay”,Nghe câu này hắn càng ghen tị hơn, Nghi Văn thật sự khó hiểu họ ở chung phòng gần một tháng rồi mà không biết bạn của mình tại sao lại vắng, Khương Châu nhìn Nghi văn hỏi “cậu có biết nick của Lâm Thiên không cho tớ xin với” Nghi Văn nhìn Khương Châu khó hiểu nhưng vẫn đưa cho hắn, Nghi Văn thấy chán với người bạn này ở chung phòng mà lại không biết cách liên lạc của nhau.
Khương Châu vào trang cá nhân của Lâm Thiên chỉ thấy ảnh đại diện của cậu với mấy cái bài cậu chia sẻ mà người khác chụp lến ngoài ra không có cái gì nữa cậu không có tự đang bài nào, bạn bè thì cũng rất ít nhưng mà người theo dõi sao mà lại nhiều như thế này, hắn cũng bấm vào nút gửi lời kết bạn nhưng hình như Lâm Thiên chưa có online thì phải.
Khi Lâm Thiên dậy là đã 11 giờ trưa rồi, đầu thì đau như búa bổ, may mà cậu còn mua đồ dự trữ trong tủ lạnh nếu không chắc cậu chết đói mất, mở điện thoại thấy tin nhắn của lớp trưởng và Văn Chu, cậu cũng nhắn lại với lớp trưởng “cảm ơn cậu đã giúp tớ”, cũng nhắn lại cho Văn Chu “được khi đấy cậu nhớ qua đón tớ” cậu còn thấy lời kết bạn của Khương Châu và tin nhắn vẫy tay chào của hắn nhưng cậu không muốn trả lời và cũng không muốn lời chấp nhận kết bạn của hắn luôn, cậu là người không dây dưa với người đã có người yêu cũng không muốn làm người thứ ba nhận sự chỉ trích phá hoại hạnh phúc của người khác, dù tim của cậu rất đau nhưng cũng đành chịu, những thứ không thuộc về cậu thì dù cậu có làm gì thì nó mãi mãi không là của cậu ví dụ như là bố mẹ của cậu, cậu làm nhiều thứ như vậy có bao giờ thuộc về cậu đâu cho dù cậu đã làm rất nhiều thứ.
Khi trở lại kí túc xá tâm trạng cậu đã khá hơn rồi đã khôi phục lại vể mặt bình thường, cười nói chuyện với mọi người như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngày mai là thi tháng rồi ai cũng lo láng ngay cả hai người Lý Nghị với Chương Phi qua hết bên giường của Lâm Thiên “cậu gạch cho bạn tớ mấy cái phần quan trọng với” Chương Phi là người có hảo cảm với Lâm Thiên nhất có bài gì khó hắn cũng qua hỏi.
Cha của Chương Phi đã từng nói nếu hắn học bị tụt 3 đến 4 hạng thì hắn phải ra ngước ngoài du học cho cứng cáp trưởng thành không cho ăn chơi nữa, nhưng hắn lại không muốn như vậy nên luc nào cũng hỏi bài Lâm Thiên làm như thế nào mà thuộc lại nhớ lâu hỏi hết kinh nghiệm của học bá làm như thế nào mà được điểm cao, nếu có học bá ở cạnh thì hắn phải tận dụng cơ hội rồi.
Lâm Thiên thấy bọn họ rất chịu cố gắng thì cậu cũng sãn sàng giảng bài cho bọn họ “tớ đã giải câu tương tự rồi đấy, cậu giải mấy câu tiếp theo đi, nếu có gì khó khăn cứ hỏi tớ”, “được cảm ơn cậu”.
Khương Châu nhìn tháy một màn này: đúng là ghen tị thật mấy bạn khác thì cạu lại cười vui vẻ như vậy còn với mình thì nói được vài câu thì đã dừng cuộc nói chuyện lại rồi, sao lại có thể đối sử bất công như vậy đều là bạn bè với nhau mà.
Lý Nghị cũng chú ý đến ánh mắt cuả Khương Châu nhìn chằm chừm Lâm Thiên hắn có một ý nghĩ đáng sợ: không lễ người trong lòng Khương Châu thích là Lâm Thiên sao, hắn nhíu mày phản bắc ý của mình: sao có thể Khương Châu là thẳng nam cơ mà sao có thể thích Lâm Thiên, chắc hắn suy nghĩ bậy bạ rồi.
Ba ngày thi xong tất cả các môn ai cũng nhẹ nhõng cả người ai cũng chọn cho mình đi chơi để giải tỏa, Chương Phi học theo Lâm Thiên đều đa phần có những dạng thầy cô ra lần này chắc hắn tăng mấy hạng rồi, mặt hắn giờ hớn hở.
Tối Lâm Thiên tắm xong thì thấy tin nhắn của Văn Chu “đón cậu ở chỗ nào, ở trường hay ở nhà vậy” Lâm Thiên cười trả lời “ở cổng trường đi” Chương Phi thấy Lâm Thiên ăn mặc đẹp như vậy thì cũng ngắm nhìn hỏi “cậu đi đâu vậy” hắn cũng chụp vài tấm ảnh để đăng lên trang những người làm fan của Lâm Thiên đúng là rất đẹp hắn vừa mới đang là ta đã có rất nhiều lượt tim nhiều bình luận rồi, Lâm Thiên quay sang nhìn hắn “ tớ ra ngoài chơi với bạn” từ khi học chung hằn đã gửi lời kết bạn với Lâm Thiên rồi Không Ngờ Lâm Thiên lại chấp nhận kết bạn của hắn.
Khi Khương Châu vừa tắm xong nhìn giường của Lâm Thiên thì không thấy người đâu thì hỏi “ Lâm Thiên đi đâu rồi?”, Chương Phi đáp “ đi chơi với bạn của cậu ấy rồi” Lý Nghị nhìn bạn mình nói “dạo này mày bị làm sao ấy lúc nào về cũng hỏi Lâm Thiên hình như tao nghe câu này nhiều rồi đấy” Khương Châu thì kinh ngạc lại nghe thấy Chương Phi nói còn giơ điện thoại vừa nãy chụp Lâm Thiên “ mày xem rất xinh phải Không?”, “ cái này mày chụp khi nào thế?” Trương Phi hỏi “ vừa rồi tao chụp đấy cậu ấy không nói gì còn cười rất dễ thương”, Lý Nghị hỏi” mày trở thành fan trung thành của lâm thiên khi nào thế sao tao thấy mày ngày nào cũng u mê cậu ấy vậy?”, “người vừa tài giỏi vừa xinh đẹp như thế không ai mê mới lạ”.
Chương Phi thấy khuôn mặt của Khương Châu không đúng cho lắm liền hỏi “ mày đừng nói với tao là mày ghen tị nha, mày không phải là thích Lâm Thiên chứ” Khương Châu im lặng không nói gì, nghe vậy Lý Nghị thì há hốc mồm “ mày nói gì cơ”, Chương Phi nói tiếp “ Nếu mày không để ý Lâm Thiên thì không có ai giống như mày cả khi nhắc đến Lâm Thiên mày toàn nhíu mày với nhìn chằm chằm người ta” .
Khương Châu chắc chắn là mình không thích Lâm Thiên chỉ thấy khó chịu khi Lâm Thiên vui vẻ với người khác nhưng mà lại lạnh lùng với hắn nên hắn chỉ cảm thấy thắc mắc Và muốn tìm hiểu mà thôi, hắn nhìn hai thằng bạn mình tao không biết nữa đi “tao thấy Lâm Thiên lạnh nhạt với tao mà cười với bọn mày thì tao rất khó chịu”,Lý Nghị nhíu mày “vậy tóm lại mày có thích hay là không, khó chịu là sao mày nói rõ hơn đi”, Trương Phi cũng giải vây cho bạn mình “mày đừng tra hỏi nó nữa để nó xem mấy ngày nữa nó như thế nào. cũng không biết là tình cảm của nó như thế nào để nó tự hiểu đi mày cũng không phải là người ở trong cuộc mà”, “xin lỗi tao chỉ là hơi kích động chút thôi, chơi chung với nhau mấy chục năm mà giờ lại thấy nó kiểu như biểu hiện thích con trai làm tao hoang mang chút thôi”.
Khương Châu cũng không biết rõ tại sao Lâm Thiên lại hấp dẫn hắn như vậy “Thôi kiểm tra xong rồi chúng ta đi chơi” Lý Nghị cũng đáp “ ừm đi bả nha lâu rồi mình chưa đi chơi ở chỗ đó đó chơi, Chương Phi mày có đi chung với bọn tao không?”, “tao ở trong hoàn chép mấy công thức mà lâm thiên cho tao đã tao mà rớt ba hạng là cha tao đưa tao đi Mĩ luôn” hãy vẽ mặt đau khổ đáp lại bạn mình. Lý Nghị cũng biết ông Chương khát khe như thế nào mà, quyết định cái nào lại làm cái đấy nếu còn rủ re là bọn họ mất đi người bạn thân nhất rồi.
Lý Nghị “vậy thôi bọn tao đi đây” Khương Châu cũng không biết tại sao cứ đến gần Lâm Thiên tim hắn lại đập nhanh như vậy, trước đây hắn đối với Ngọc Nhiên đâu có cảm giác như thế này, hắn nghĩ có thể vì chỉ là cảm giác nhất thời của hắn, nếu hắn tiếp xúc nhiều hơn với người khác cũng sẽ có cảm giác như vậy, Lâm Thiên là bạn cùng phòng nên hắn mới có cảm giác đặc biệt chắc là vậy rồi.
Updated 70 Episodes
Comments