Chương 8:

Lâm Thiên cũng đang cùng Văn Chu đi quán bar vì chưa đủ tuổi tự đi xe nên đành phải đi taxi, quán bar bọn họ đang đi là của Lâm Thiên mở nhưng lại đứng tên của chị cậu, nhân viên ở đây cũng biết cậu là chủ nhưng họ rất kín miệng không nói gì, Văn Chu hỏi “chị của cậu có biết người cậu thích kia có người yêu chưa?” Lâm Thiên nhìn bạn mình nói “tớ vừa nhắn tin cho chị rồi” “thế chị Lâm Di nói thế nào?”, “bảo tớ từ bỏ tìm một người con trai khác”, “ừm anh chị thương cậu thật”, “ừm tớ biết tớ sẽ nghe lời hai người và cậu đều là người quan trọng với tớ mà”, “cậu có nghe lời chịu từ bỏ không đấy” Văn Chu ánh mắt nghi ngờ nhìn bạn mình “cậu phải cho tớ thời gian chứ” Văn Chu cũng không muốn làm khó bạn mình liền chuyển chủ đề “lát nữa chị Lâm Di có tới không”, “vừa nãy chị nói sẽ tới”.

Khi hai người tới quán bar đã đông người rồi, hai người chọn rượu trái cây nhẹ thế nào mà nhâm viên mang nhầm cho Lâm Thiên rượu mạnh mà không hay biết, uống được một lúc thì Văn Chu định kéo lại nói “cậu không sợ bị Phương Ly mắng hả, hắn ghen à cậu không được đi chơi nữa đâu”, văn Chu bĩu môi “cậu không nói có ai biết đâu, tớ mệt mỏi với việc học tập rồi đã đến đây rồi phải chơi hết mình chứ” rồi kéo lên sân nhảy.

Khương Châu và Lý Nghị đã tới lâu rồi giờ hai người chỉ uống rượu “mày có tìm hiểu về Lâm Thiên chưa” hắn nâng ly của mình cụng với Khương Châu “chưa tao có biết về cậu ấy đâu, cậu ấy toàn ạnh nhạt với tao”, “chắc cậu ấy thấy ánh mắt của mày khác thường đấy” Lâm Thiên cũng lạnh nhạt với hắn trước đây nhưng hắn không muốn nói ra thôi.

Khi Lý Nghị quay sang nhìn lên sân khấu nhìn mọi người nhảy thì vô tình nhìn thấy Lâm Thiên đang nhảy cùng ai đấy rất vui vẻ “đệt” nhưng hắn vẫn nhìn đi nhìn lại sợ mình nhìn nhầm người nhưng vẫn là Lâm Thiên rồi hắn đánh Khương Châu “mày làm gì thế”, “mày nhìn bên kia đi là Lâm Thiên, Lâm Thiên” hắn nhíu mày nhìn lên theo hướng Lý Nghị chỉ thì ngỡ ngàng không tin vào mắt mình đó là Lâm Thiên thật đang nhảy với cậu trai nào đó, mà Lâm Thiên còn nhảy rất mê người làm cho tim Khương Châu cũng đập thình thịch hắn không thể nào dời mắt khỏi Lâm Thiên được đúng là rất quyến rũ, lúc hắn nhìn xung quanh thì có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống thì hắn cảm thấy ghê tởm với những ánh mắt này như đang thềm thuồng vậy, hắn nhìn lại về phía Lâm Thiên, thì thấy một người cậu trai đang ôm eo thì hắn tức giận nắm tay thành đấm, Lâm Thiên không biết mình như vậy dụ dỗ nhiều người không sợ bản thân gặp nguy hiểm hay sao.

Lý Nghị nhìn thấy hắn định đi lên sân khấu thì vội nói “mày bình tĩnh lại đi, mày định làm gì đó,mày có là gì của Lâm Thiên đâu mà mày có quyền can thiệp vào chuyện của cậu ấy, mày bị khùng hả?” giờ hắn không biết mình bị làm sao nữa tại sao lại hành động như người mất lý trí như vậy còn thiếu suy nghĩ may mà còn có Lý Nghị ở bên, hắn sợ hãy nhìn Lý Nghị hỏi lại “vậy tao cong hay thẳng?”, “để xem hành động của mày mấy ngày nữa đi” tại sao hắn lại nổi khùng khi nhìn thấy Lâm Thiên bị người khác ôm.

Lâm Thiên cũng không bận tâm chuyện người khác nhìn mình hay không vì cậu cũng đã quên với ánh mắt của những người ngoài nhìn mình rồi, khi chị cậu đến thì cậu hơi ngà ngà say rồi cả người mềm nhũn.

Lý Nghị có quên với bảo vệ ở đây nên có thể vào đây khi họ chưa đủ tuổi nhưng cũng hấp dẫn biết bao nhiêu ánh mắt của người ngoài vì nhan sắc của hai người, khi Khương Châu nhìn lại Lâm Thiên thì không thấy người ở trong sân khấu, hắn nhìn xung quanh cũng không thấy rồi nhìn ra cửa mới thấy có một người con trai và phụ nữ đang dẫn Lâm Thiên ra cửa, hắn chạy theo nhưng người đông quá không chạy theo kịp được hắn giận tím người.

Khương Châu cũng lo cho Lâm Thiên sợ bị người ta dụ rồi làm hại, khi hai người về tới kí túc xá trong phòng cũng không thấy Lâm Thiên liền hỏi “Lâm Thiên chưa về sao”, Chương Phi nhìn hai thằng bạn mình “vừa nãy cậu ấy nhắn cho tao là không về phòng nên không cần đợi cửa” Khương Châu nhíu mày “mày với cậu ấy có phương thức liên lạc” “cậu ấy chấp nhận lời kết bạn của tao” Chương Phi khó hiểu nhìn Lý Nghị “nó bị làm sao vậy”, “tao cũng không biết kệ nó đi” Lý Nghị cũng không muốn nói thật vì mọi chuyện chưa chắc chán, trước giờ Khương Châu đối với hai bạn thân mình đều bài ra gương mặt thật nhưng với người ngoài hắn liều giấu đi không cho người ta nhận ra.

Lâm Di thấy Lâm Thiên không đứng vững được liền hỏi “em ấy vừa nãy uống rượu”, Văn Chu nhìn “vừa nãy bọn em có gọi rượu trái cây nhẹ, nhưng khi nhân viên bưng ên lại lấy nhầm rượu mạnh, thật sự bọn em không cố ý”, hền gì vừa nãy cô tới nơi thì thấy em trai mình nhảy rất nhiệt tình còn rất quyến rũ như vậy ai mà không mê, còn dụ biết bao nhiêu à ong bướm muốn làm quên, làm cho cô nổi cả da gà với ánh mắt của mấy người đó đúng là em trai mình không biết phòng bị mà sảy ra việc gì đó thì phải làm sao.

Khi Lâm Thiên uống canh giải rượu xong thì đã tỉnh táo hơn một chút rồi nhìn xung quanh “chị đến khi nào vậy”, “chị đến lâu rồi chị và Văn Chu đã dẫn em về đấy”, “sao em lại đau đầu thế này, em nhớ mình chỉ uống một ly thôi mà”, “nhân viên lấy nhầm cho em ly rượu mạnh” Lâm Thiên nhìn hai người cười “lần sao em tập uống rượu mạnh mới được”, Lâm Di nhìn em trai mình cười “thằng nhóc này ai dạy em cách nghĩ này vậy”, Lâm Thiên “tối nay chị đừng về nữa ở chơi với em một ngày đi”, cô cười “lớn thế này rồi mà tính tình vẫn không chịu ớn”.

Ba người nhìn nhau Lâm Thiên nhìn Văn Chu “cậu ở đây một đêm đi” Văn Chu buồn rầu nhìn bạn mình “vười nãy Phương Ly biết tớ ra ngoài chơi nên vừa nãy gọi nói sẽ qua đón về nhà” Lâm Thiên cười haha “thấy chưa có thoát được Phương Ly đâu, chơi chưa được mấy tiếng mà đã bị cậu ta gọi về rồi”, “cậu đừng có vô lương tâm như thế được không” Văn Chu cũng biết việc quản lý này là vì Phương Ly yêu mình nên cũng không muốn phản bác chỉ lén đi chơi thôi.

Chưa nói chuyện được 10 phút Phương Ly đã tới rồi hai người tiễn Văn Chu rồi vào nhà, trên xe Văn Chu thấy bầu không khí không đúng lắm cậu hơi sợ nhìn về phía Phương Ly “anh giận hả em đi chơi với bạn chút thôi mà, cười đi đừng nhăn mặt như thế nữa”, Phương Ly bây giờ rất giận vì cậu ra ngoài chơi mà không nói cho hắn một tiếng, may mà hắn mua chuộc người làm trong nhà Văn Chu mới biết là cậu không có ở nhà.

Thấy Văn Chu chấp chấp mắt ánh mắt vô tội như thế Phương Ly không nhịn được liền nói “em đừng có quyến rũ anh không là em biết hậu quả đấy”, cậu đang làm hành động dẽ thương để dỗ hắn mà từ khi nào thành quyến rũ người ta rồi huhu lần này thảm rồi.

Cậu nhìn ra ngoài thấy đường về nhà không đúng lắm liền hỏi “đây đâu phải đường về nhà em đâu” hắn cười quyến rũ nhìn cậu “anh đưa em về nhà của chúng ta, em đừng lo anh đã xin phép cha mẹ em rồi” đèn báo động trong đầu vang lên lần này chết rồi, từ khi nghỉ hề lớp 9 thì Phương Ly đã dọn ra ngoài nhưng cậu chỉ qua có một lần lúc đó đi chung vơi cha mẹ nhưng lần này chỉ có hai người Văn Chu sai lầm khi ra ngoài chơi mà giấu rồi.

Hot

Comments

Vân Hi

Vân Hi

cậu sai chính tả hơi nhiều á, viết các cuộc trò chuyện liền như vậy mình thấy hơi khó hiểu với khó đọc, nma nội dung thì rất hay nha

2022-06-05

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play