Lâm Thiên giờ trong tim có mũi dao đâm vào cứa từng mảnh trong lòng cũng đau đớn, đã nói với bản than sẽ không đau lòng nữa sẽ không bận tâm nữa mà sao bây giờ lại đau lòng như vậy, hình như bản thân cậu muốn khóc thì phải, nên cậu dạn lòng là không được khóc nhiều người như vậy khóc thì mất mặt lắm, có thể còn bị Khương Châu ghe tởm còn bị mọi xa lánh nữa, cậu cũng không muốn chuyện này xảy ra, không muốn bản thân phải chịu thống khổ.
Khương Châu trước giờ cũng không cho ai mặt mũi gì nếu đã biết hắn đã có người mình thích rồi còn qua tỏ tình muốn làm người thứ ba sao, hắn nhìn sang Lâm Thiên thấy cạu gục xuống bàn không chịu ngẩn đầu nhìn lên bên này, thì nhíu mày khó chịu, đúng là nãy giờ Lâm Thiên không giám nhìn, hắn khó chịu nhìn cô gái nói “cậu biết tôi thích người khác rồi còn mặt dày đi tỏ tình à, không biết xấu hổ hay sau” hắn đang giận nên những lời nói đều đâm vào tim vào phổi người ta.
Mọi người đều biết trước giờ Khương Châu lạnh lùng như vậy rồi, đã không hài lòng cái gì đó hắn đều không chịu nhịn phải nói ra không cho ai mặt mũi gì, vì ai cũng biết gia đình của Khương Châu giàu như thế nào còn nhiều thế lực nên từ nhỏ hắn đã không sợ gì rồi, nhưng mấy bạn trong lớp cũng biết hắn rất tốt không như nhiều người đồn thổi kiêu ngạo đánh bạn bè, mấy bạn trong lớp chỉ thấy hắn là học bá và không thích nói chuyện nhiều chứ không có bạo lực.
Cô gái đôi mắt đỏ lên khi bị Khương Châu và mọi người chỉ trỏ khi muốn làm người thứ ba, khi nghe Khương Châu trực tiếp từ chối cô gái đó Lâm Thiên có một chút vui mừng ngẩn đầu lên nhìn, thấy cô gái đó như sắp khóc “tớ, tớ tớ” cô gái đó không nói được gì nhân lúc Khương Châu không để ý đã hôn lên gương mặt của Khương Châu, khi ý thức lại hắn đã đẩy cô gái đó bị ngã trên sàn, mọi người đều xôn xao bàn tán.
Khương Châu nhìn về phía Lâm Thiên thấy ánh mắt kinh ngạc to tròn của Lâm Thiên nhìn hắn thì hắn không biết phải làm sao, nhìn cô gái đó làm cho hắn khó chịu bỗng thấy hắn thốt lên “thật ghê tởm” rồi bỏ đi ra ngoài dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người và tiếng khóc nức nở của cô gái đó.
Lâm Thiên ngơ ngẩn cả người khi thấy cô gái đó hôn Khương Châu, cậu vô thức nắm chặt tay, mặt hơi trắng bệch giờ trong đầu cậu không suy nghĩ được chuyện gì chỉ ngồi đơ ở chỗ ngồi, giờ tim cậu đã rạn nứt rồi vừa nãy còn tia vui mừng nhưng giờ những tia vui mừng đó đã bị xáo sạch rồi, cậu đã không còn cơ hội thật buồn cười.
Nghi Văn thấy khuôn mặt của Lâm Thiên trắng bệch còn ngẩn người lo lắng hỏi “cậu có sao không, không khỏe ở chỗ nào tớ đưa cậu đến phòng y tế” Lâm Thiên bình phục lại tinh thần của mình nhìn Nghi Văn “cậu xin phép dùm tớ nha, tớ xin nghỉ” Nghi Văn thấy lo lắng khi thấy gương mặt tái nhợt của Lâm Thiên vội vàng nói “cậu về nghỉ ngơi đi tớ sẽ xin phép thầy cô” Lâm Thiên nhàn nhạt đáp như người không có tinh thần “cảm ơn cậu” rồi Lâm Thiên đeo cặp ra khỏi lớp học.
Mọi người trong lớp không hiểu chuyện gì tại sao Lâm Thiên lại mang cặp ra khỏi lớp học, mấy bạn quay sang hỏi lớp trưởng “Lâm Thiên bị sao vậy tại sao lại bỏ về?” vừa nãy họ thấy khuôn mặt của Lâm Thiên không được ổn cho lắm bọn họ cũng rất lo lắng cho Lâm Thiên, Nghi Văn thấy sự lo lắng của mọi người dành cho Lâm Thiên thì rất vui trả lời thác mắc của mọi người “cậu ấy trong người không được khỏe cho lắm nên nhờ tớ xin phép nghỉ dùm, các cậu không cần lo lắng đâu” nghe vậy thì mọi người cũng yên tâm hơn rồi.
Khi Khương Châu ra ngoài thì Chương Phi, Lý Nghị cũng ra ngoài đi theo hắn nên họ không biết là Lâm Thiên đã ra khỏi trường, khi Khương Châu tới bồn rửa mặt chà sắt chỗ mà cô gái đó vừa hôn đến nỗi bên má kia đỏ lên, Lý Nghị không nhịn được với hành động rửa mặt của hắn bây giờ “mày đừng có chà nữa coi chừng bị thương đấy” Chương Phi cũng nhíu mày nói “lần sao mày nên cẩn thận hơn với mấy đứa như vậy” Khương Châu bây giờ rất khó chịu “tao chưa bao giờ mà tiếp xúc với con gái mà đáng sợ vừa ghê tởm như thế này”, Lý Nghị khoanh tay nhìn hắn “ vậy mày tiếp xúc với Ngọc Nhiên như thế nào đâu đến nỗi ghê tởm như mày nói” hắn thật khó hiểu với thằng bạn mình, “tao tiếp xúc với Ngọc Nhiên vẫn bình thường” hắn không biết tại sao lại ghê tởm đáng lễ phải vui khi có người tỏ tình làm người yêu chứ, thấy hắn nghĩ ngợi cái gì đó Lý Nghị hỏi “mày lại làm sao nữa”, “bây giờ tao bận tâm đến cảm xúc của Lâm Thiên hơn nãy tao cũng định giải thích rồi nhưng tao ghét cảm giác khuôn mặt mình bị cô gái kia động vào” Chương Phi cũng hỏi thật “vậy lúc đó mày chỉ nghĩ đến Lâm Thiên thôi à”.
Hắn lúc đó cũng hiểu bản thân của mình, nhìn hai người bạn gật đầu “tao lo Lâm Thiên sẽ hiểu lầm” Chương Phi cũng nói “mày nghĩ cho lỹ đi rồi trả lời cho bọn tao, đừng có mà làm khổ Lâm Thiên xung quanh mày có rất nhiều con gái theo đuổi đó, còn Lâm Thiên là một người bình thường tao không muốn mày làm khổ cậu ấy” hắn nhíu mày nghiêm túc nhìn bạn mình.
Lý Nghị cũng gật đầu đồng tình vì hắn đã tiếp xúc và hỏi han về tình hình của Lâm Thiên thấy cậu là một người rất dễ thương không lo âu khi được anh chị yêu thương, sạch sẽ hiên ngang như vậy hắn cũng không muốn vì Khương Châu mà làm đau khổ Lâm Thiên và làm vấy bẩn đi sự trong sáng ngây thơ của con người cậu.
Khương Châu nhìn hai thằng bạn mình “tao nói thật tao có tình cảm với cậu ấy” nhưng giờ Lâm Thiên đã có người mình thích chưa, có thích hắn không, không biết giờ hắn còn cơ hội để theo đuổi Lâm Thiên nữa không? Hắn cũng thấy cậu đi chơi với cậu trai nào đó mà không ai biết quan hệ của hai người như thế nào, mà hắn lại không giám hỏi vì hai người không có quan hệ gì?
Khi hắn và hai người bạn của mình vào lớp học thì không thấy Lâm Thiên thì hắn vội hỏi Nghi Văn “Lâm Thiên đi đâu rồi”, Nghi Văn “Lâm Thiên thấy người không khỏe nên xin phép nghỉ đi về rồi” hắn và hai thằng bạn đều hoang mang nhìn nhau, hắn định nói cho Lâm Thiên nhưng giờ lại không thấy Lâm Thiên hắn hơi lo lắng muốn nói với Lâm Thiên là mình thích cậu, không biết cậu sẽ nghĩ như thế nào về hắn, bây giờ hắn muốn gặp Lâm Thiên liền.
Updated 70 Episodes
Comments