Chiều, rồi chiều. Một buổi chiều êm ả vắng lặng trong những con phố sầm uất. Khác hẳn những người thong dong đi dạo phố thì Du Mộc hối hả đặt hàng hóa, mua sắm đủ thứ. Vấn đề tiền bạc cô không hề lo lắng, hiện tại bây giờ cô phải đối mặt với cái núi hàng hóa trước mặt đây, không biết để cho nào cho hết. Cô chán chường nằm ường ra ghế sôfa, than thở:
" Trời ạ! Làm sao giải quyết đống đồ này đây."
Cô vò đầu bứt tóc, không nghỉ ra giải pháp.Căn nhà bừa bộn như tình trạng bây giờ của chủ nhân của nó.
Bỗng cô mò cái mặt dây chuyền kia, thấy nó bây giờ đã chuyển sang màu huyết dụ đầy bí ẩn, lóng lánh ẩn chứa điều gì đó. Cô tò mò, suy nghĩ xem nó có giống với vật không gian trong tiểu thuyết tiên hiệp hay không. Nâng lên hạ xuống cả chục lần, không tìm ra điểm khả nghi nào. Haiz thật khổ quá đi!!!
Trong lúc thở ngắn thở dài, cô vô tình vặn mặt dây. Rắc, một ánh sáng lóe chói lên. Đờ phắc, cái quái gì đây?!
" Ối, cái mông tôi."
Sau khi bi ánh sáng mang tới đây, Du Mộc bị ngã chổng vó. Xuýt xoa cái mông, chửi lầm bầm cái nơi quái quỷ này.
Quay qua quay lại, cô hiện tại mới nhận thức ra rằng đây không còn ở nhà nữa. Xung quanh mọc ít cây cối, ở rộng khoảng hai mươi thước, được các cột đá cắm bao quanh.
Đằng trước mặt cô là một hòn đá màu đỏ như máu, khắc chữ Hỏa mạnh mẽ, ẩn chứa cuồn cuộn sức mạnh hủy diệt.
Cô chạm tay vào hòn đá, bỗng nguồn nhiệt lan tỏa từ bàn tay chạy thẳng mạnh mẽ vào cô,.
Nóng, nóng quá.
Cô cố gắng kéo tay ra nhưng mà như cỗ lực vô hình của tảng đá, hút vào bám chặt không bứt ra được.
Cái quỷ gì nè trời?!
Cô khóc ra nước mắt a!
" Lạy Đá thần, con không biết chọc gì ngài, mà ngài bám tay con không buông?! Nếu con lỡ mạo phạm thì ngài đừng lấy tay con đi nha!"
Do tinh thần hơi lộn xộn mà cô không để ý rằng có một nguồn sức mạnh đang len lỏi, bám chắc vào kinh mạch cô.
Khi cô rút tay ra được cũng là lúc hòn đá đỏ sẫm trở thành một hòn đá bình thường, nhưng chữ Hỏa đã biến mất, thay vào đó là một hình biểu tượng của ngọn lửa.
Bực dọc, cô đá chân vào tảng đá:
" Dọa bà đây hết hồn, tưởng mất cánh tay rồi chứ?!"
Từ đâu không biết, có luồng ánh sáng đỏ trên người cô đi về phía hòn đá kia, kí họa ngọn lửa chuyển sang màu đỏ ở dưới đáy.
Nhìn ngó bản thân một hồi, cô phát hiện ra là viên hồng bảo đính trên lắc tay cô đã biến mắt. Trố mắt nhìn hòn đá:
" Không lẽ mày lại hấp thụ được đá màu đỏ ư?"
Thấy nơi đây trống trải, cô bóp cằm suy nghĩ , cố nhớ lại điều gì trước khi tới đây.
A, đúng rồi! Đống đồ kia! Thật may quá có kho hàng di động rồi!
Cô vỗ vay hào hứng chưa được vài giây rồi lại ỉu xìu. Có chỗ chứa rồi làm sao đem nó vào đây ta.
Cô cố gắng lục lọi mọi tình tiết mà cô đã đọc trong truyện huyễn huyễn. Sau bảy bảy bốn chín biện pháp moi trí nhớ, cô cũng tìm ra cách để đi ra.
Nhắm mắt, niệm thần. Sau vài giây cô cũng trở lại ở trong ngôi nhà.
Thật may quá không bị ngã chỏng vó nữa!
Tập trung tinh thần, nhắm mắt lại. Khẽ:
" Thu vào"
Trong chốc lát, núi đồ đã biến mất ngay lập tức. Cô hí ha hí hửng vào không gian.
Chưa vui được bao lâu thì nhìn cái đống lộn xộn kia, cô câm nín hoàn toàn. Mọi thứ ý như cũ nằm lăn lóc, tưởng là nó sẽ được xếp lại gọn gàng chứ.
Thế là cô đành nai lưng ra xếp mọi thứ huhu!!!
Sau khi vật lộn xong đống đồ, cô nằm chường ường ở ghế sôfa phòng khách, nhìn đồng hồ, thấy chỉ 7h kém mười. Hình như cô nhớ không lầm thì mình vào trong đó lúc 6h30, ở trong ấy lâu như vậy mà đây mới 20 phút? Vi diệu vãi lìn?!
Hình như bây giờ mấy siêu thị còn mở, cô đang chuẩn bị chiến lực " càng quét" mọi " lực lượng" trên mọi " mặt trận".
Đồ ăn, nước uống, thuốc men... , mấy thứ linh ta linh tinh như chăn mền, bếp,gia vị, xoong, nồi, ... cô cũng hốt trọn gói không chừa thứ gì.
Cô lượn ở gian hàng nào thì cũng hết veo, khiến cho nhân viên ở đây mừng muốn cảm tạ sâu sắc.
Mua đủ mọi thứ, đem bỏ vào không gian. Nép mình qua cửa số, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy ngôi sao lấp lánh. Sao hôm nay thật sáng, ánh sáng lung linh lấn át cả vầng trăng trị vị.Ở dưới thì bao ngọn đèn rực rỡ màu sắc của phố xá nhộn nhịp.
Lặng đứng bên cửa,đếm nhẩm sô ngày tận thế tới gần. Ài, vậy là còn khoảng năm ngày nữa, thế giới không còn bình yên nữa rồi.
Sáng hôm sau.
Ánh sáng mặt trời le lói, xâm nhập vào từng khe rèm lọt vào phòng. Du Mộc ngồi phác thảo tường phòng hộ cho Du gia. Tuy Du gia có biện pháp phòng vệ nhưng cũng phải đề phòng mọi tình huống.
Phù, xong rồi.
Ước tính sẽ có mười lớp phòng vệ lớn, có thêm vài chục điểm phòng vệ khác nữa. Cô đánh dấu những điểm trọng điểm nhất, khoanh vùng những điểm nguy cơ cao nhất.
Điều chỉnh xong, cô lấy điện thoại ra, nhấn mấy con số quen thuộc . Đầu dây bên kia là một đàn ông trung niên nhấc máy:
" Alô, con nhóc thối, bây giờ mới gọi điện về nhà sao?"
" Ba ơi, bình tĩnh! Con mới chuyển bản thảo cho ba xem, ba cố gắng hoàn thành nó giúp con nha!"
Du Thiệu nhìn bản thảo vừa gửi qua, trầm ngâm
chốc lát:
" Con biết rồi sao? Bà con nói phải không?"
" Không ạ! Ba có nhớ giấc mơ mà con hay kể cho ba nghe không? "
" Là nó sao?"
" Vâng!"
Xác định đáp án xong, Du Thiệu cứng đờ người, mái tóc hoa tiêu giữa trám lấm tấm mồ hôi.
Không lẽ lời nguyền của gia tộc khi xưa là thật sao?
" Thôi bên ba cũng khuya rồi. Ba đi ngủ đây.Nhớ về nhà sớm!"
" Vâng"
Du Thiệu nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu, không nhúc nhích. Ông thở dài, nhìn tấm ảnh chụp ba người, trong đó có vợ chồng ông và đứa con gái duy nhất- Du Mộc.
Cầm tấm ảnh trong tay, nhớ lại lời ghi chép trong dòng họ. Nếu thế thì quá tàn nhẫn với ông rồi.
Nếu nó thật sự xảy ra, không lẽ lời nguyền ấy lại chẳng phải rơi xuống đầu con gái ông sao?
Updated 60 Episodes
Comments
Huỳnh Ngân
ôi trời (*_*)
2021-12-28
0
×͜× ßỉ ↭ ɲɠạɲ╰︿╯
Hay lắm TG
2021-12-12
0
Tiêu Chỉ
Hấp dẫn quá
2021-12-03
1